Jump to content
Sign in to follow this  
Tic Toc

Thăm nhạc sĩ Phạm Duy đầu năm 2012

Recommended Posts

Thăm nhạc sĩ Phạm Duy đầu năm 2012

Bài đăng trên blog của ns Trần Quang Hải

IMG_9765.jpg

LTS: Ngày mùng 7 tết Nhâm Thìn, tức Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012, hai nhà báo Etcetera Nguyễn (Việt Weekly) và Vũ Hoàng Lân (Phố Bolsa TV) đã đến thăm nhạc sĩ Phạm Duy. Hai nhà báo trẻ được Phạm Duy cho phép đi thu hình toàn cảnh nơi ông sống, phỏng vấn nhiều đề tài khác nhau. Tinh thần của Phạm Duy rất phấn chấn, thoải mái. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa Phạm Duy và các nhà báo.

Việt Weekly (VW): Hôm nay trông nhạc sĩ Phạm Duy rất vui?

Phạm Duy (PD): Quanh năm mới có một ngày Tết, phải vui chứ. Vui nhất là mấy người con trai của tôi về đây ăn Tết, cũng là đám cưới của Duy Cường. Bố con gặp nhau nên tôi thấy vui.

VW: Trong dịp gặp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy có tham dự chương trình xuân tại Hà Nội. Ông nhận thấy sự khác biệt của Hà Nội thế nào?

PD: Tôi ra Hà Nội gần như thường xuyên. Mỗi lần đi trẻ con tôi đi theo vì phải mang theo xe lăn. Tôi thấy, Hà Nội mỗi một ngày tiến bộ lên, nhà cửa nguy nga, đời sống xã hội hết sức tiến bộ. Ðó là điều làm tôi rất vui.Tôi hai lần được đi lại trên con đường cái quan. Tôi thấy có sự cởi mở và tiến bộ trong đời sống hàng ngày của dân chúng.

VW: Ông đã quyết định về Việt Nam sống từ năm 2005. Trước đó, ông cũng đã có về nước vài lần...

PD: Tôi đã có thăm dò. Xa đất nước bao nhiêu năm có nhiều điều tôi chưa hiểu hết, tôi về thử xem ra sao. Trong năm năm trời tôi nghiên cứu, tôi thấy có thể sống được ở Việt Nam, không những về phương diện thoáng khí, mà còn về phương diện vật chất. Tôi đã gặp nhà xuất bản mua tất cả tài liệu của tôi. Tôi có thể sống được. Tôi có nhà cửa để ở.

VW: Trước khi về Việt Nam ông đã có những dự án lớn về nhạc như Truyện Kiều. Oâng cho biết về những dự án đó?

PD: Nhắc đến làm tôi vui quá. Khi tôi còn ở bên Mỹ, tôi đã soạn được ba phần Kiều. Ðến phần thứ tư, tôi bị tịt ngòi. Khi tôi về đây, thấy được đời sống của dân chúng, tôi đã làm một mạch những gì còn lại trong phần Kiều. Kiều gặp Từ Hải, gặp Thúc Sinh, gặp Sở Khanh. Bây giờ đã hoàn toàn rồi. Ðau đớn nhất là không thể nào thực hiện thành CD, vì làm tốn tiền quá.

VW: Như vậy, ông đã hoàn tất phần 4 Truyện Kiều tại Việt Nam?

PD: Trước kia, tôi định đánh vào dấu hỏi, ai là người sẽ cứu sống nàng Kiều đây? Khi về đây, tôi làm hoàn toàn theo ông Nguyễn Du.

VW: Sau khi kết thúc Truyện Kiều, phần ông đóng góp là điểm nào?

PD: Từ trước nay, khi phổ thơ lục bát, không phá được nhịp thơ lục bát. Nhưng khi nghe sẽ không nhận thấy thơ lục bát. Còn về phương diện tinh thần, cơ bản tôi đã thực hiện được những điều ông Nguyễn Du muốn, đó là ông là người chủ hòa. Ðoạn tôi thích nhất là đoạn ông nói về chiến tranh, “ngẫm từ công việc binh đao, đống xương vô định đã cao bằng đầu.” Về đây có nhiều người hát hay nhưng ngân sách lớn chưa có nên chưa thực hiện được CD.

VW: Ông có những sáng tác nào khác nữa?

PD: Tôi có người bạn rất thân là ông Hoàng Cầm. Trước khi ông chết, tôi đã định làm một bài hay nhất của ông là bài “Bên kia sông Ðuống,” không biết đặt tên là đoản khúc hay trường khúc. Tôi đưa được toàn thể cuộc kháng chiến ông đã xưng tụng vào thơ bằng nhạc. Không may là làm xong rồi ông đã chết mà tôi chưa kịp thâu thanh. Tôi đã nhờ hai người, Duy Quang và Mỹ Linh hát và đặt đĩa hát đó lên bàn thờ ông.

VW: Về hình thức nhạc điệu có điều gì ông muốn nói thêm?

PD: Nói ra có vẻ kiêu ngạo quá nhưng khiếu thẩm âm và khiếu điều khiển phổ nhạc của tôi đã lên một mức khác.Tôi phổ nhạc rất nhiều thi sĩ. Có một thi sĩ khó hiểu là thi sĩ Bích Khê. Cách đây 70 năm mà ông đã đả động đến vấn đề tôi rất chú ý, ông là người đầu tiên để vấn đề xác thịt lên. Có những bài như tranh lõa thể. Ong còn cho rằng, cuộc sống bình thường nhưng cái chết mới là đích của con người. Tôi rất thích và đã phổ nhạc. Một phần nào tôi đã nói lên được rằng, người nghệ sĩ chết non, ông Bích Khê mất lúc 26 tuổi, nhưng ông đã để lại gia tài là những bài thơ rất hay. Nhưng phải có một vốn văn học nghe mới hiểu được. Tôi đã thực hiện được một phần 10 bài.

VW: Một người đã mất lúc 26 tuổi. Còn ông đã ngoài 90 tuổi phổ nhạc. Khoảng cách đó như thế nào?

PD: Không có khoảng cách. Tôi thấy như là ông ấy hãy còn sống. Thông điệp ông ấy đưa ra đến bây giờ người ta mới biết, có lẽ nhờ ở đĩa nhạc này chăng. Tối thiểu cũng có một người như tôi hiểu ông. Nếu không có những người khán giả yêu nhạc của tôi từ ngày xưa, bây giờ tôi không dám về đâu. Nhưng khi tôi về, may quá, chính phủ đã cho phép in ra 100 bài. Rất là thú vị là thấy những bài đó đã từng sống rồi bây giờ sống lại thêm một lần nữa.

Phố Bolsa TV (PBTV): Ông đã về lại Việt Nam từ năm 2005 và ở lại đây, vẫn có người nói sự quyết định trở về của ông là một sai lầm, những sáng tác của ông đã được mua lại không đáng, những sáng tác ông muốn phổ biến nhưng lại không được phổ biến. Nhạc sĩ Phạm Duy như cá nằm trên thớt khi trở lại Việt Nam. Ong có ý kiến thế nào?

PD: Tôi về đây, chính phủ cho phép một bài cũng đã đủ rồi. Trong vòng mấy năm nay đã được 100 bài, ít được nghệ sĩ nào trong thời gian vừa rồi ra nhiều đĩa đến như thế. Tôi phải vui chớ. Những người ở bên ngoài có thành kiến là chính phủ khó khăn. Nhưng tất cả tác phẩm của tôi do nhà xuất bản Phương Nam in. Họ xin bao nhiêu, chính phủ cho bấy nhiêu. Có một vài ba bài tế nhị, cũng có thể một ngày nào đẹp trời, nó lại được đưa ra. Sốt ruột để làm gì. Có ghét tôi hay chửi tôi, cũng là quí vị nghe, tôi đâu có nghe. Quí vị còn hát nhạc của tôi không mất tiền, tôi việc gì phải bực mình làm gì.

PBTV: Thỏa thuận của ông với công ty Phương Nam, ông có hài lòng hay còn những mắc mứu gì?

PD: Tôi rất mừng. Tôi may quá đã được bà Tổng giám đốc công ty Phương Nam hiểu được vấn đề. Sau khi bàn cãi, tôi sẵn sàng ký ngay contract, tất cả tác phẩm của tôi sẽ do công ty Phương Nam độc quyền in ở Việt Nam. Ở bên ngoài tôi vẫn có quyền in.

PBTV: Cho đến nay, có điều gì ông mong muốn ở số lượng sáng tác của ông?

PD: Ai mà chẳng muốn bài nhạc mình vừa mới làm ra được in ngay. Nhưng tôi ở một đất nước có chủ quyền, có chương trình văn hóa. Tôi phải theo, làm sao tôi làm trái được. Có thể vì lý do này, vì lý do khác nhưng họ không cấm ai cả, họ không thể cho một lúc 100 bài, 200 bài. Một tháng chỉ 10 bài thôi. Họ cho nhiều hay ít tôi cũng vui rồi. Một bài tôi cũng đủ sướng rồi.

PBTV: Số lượng nhạc của ông rất là nhiều. Hiện nay đã có 100 bài được phép phát hành. Những bài nhạc tiêu biểu nào mà ông muốn vẫn chưa được phát hành?

PD: Có bài tôi thích lắm là “Việt Nam Việt Nam” nhưng bây giờ mới bắt đầu suy xét.

VW: Ðối với giới trẻ, ông có ghi nhận nào khi họ tiếp cận với nhạc Phạm Duy hay không?

PD: Trung niên hay lão niên không bao giờ quên nhạc của tôi. Họ rất thích. Họ chờ bài nào ra là mua hết. Những người trẻ chưa biết gì, nay mới bắt đầu mua nhạc của tôi.

VW: Về đây chắc cũng có nhiều người đến thăm ông?

PD: Ngày 3 tháng 2 sẽ có một nhóm người Mỹ đến thăm tôi. Anh James Durst đã từng đi hát với tôi cũng đã đến thăm tôi nhân ngày sinh nhật của tôi.

VW: Ngày sinh nhật của ông vừa qua, có những điều gì ông muốn chia sẻ?

PD: Thú vị lắm. Ông Tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt tổ chức một đêm tại nhà riêng của ông. Những quan khách và thường dân đã được mời đến. Hai thành phố, San Francisco và Hồ Chí Minh ban giải thưởng về nghệ thuật cho hai người là ông Trần Văn Khê và tôi.

VW: Trong năm nay ông có dự tính gì về âm nhạc hay không?

PD: Một người nhạc sĩ như tôi không có gì là đặc biệt cả. Những gì tôi vừa khoe với các anh cũng bình thường thôi nhưng không có thì buồn chết. Phải có mới vui chứ.Ý nguyện của tôi là được sống với dân tộc vì tôi là người khóc cười theo mệnh nước. Tôi về đây tôi mới sáng tác được. Tôi làm được mười bài Bích Khê. Tôi hoàn tất được Truyện Kiều.

VW: Ông có những sinh hoạt, hội hè gì không?

PD: Tôi đi nhiều quá đến nỗi bây giờ tôi không đi nổi nữa rồi. Hai chân của tôi bây giờ không nghe lời tôi nữa. Chỉ còn đầu óc và đôi tay thôi. Ðôi chân bây giờ đi 100 thước là không đi nổi nữa rồi, phải ngồi xe lăn.

VW: Nhạc sĩ Phạm Duy rất rành về kỹ thuật Internet?

PD: Nói như thế hơi quá. Tôi chỉ học mót thôi. Tôi không có đọc sách gì cả. Tôi chỉ coi thế mà làm thôi. Tôi cũng biết sử dụng để thỉnh thoảng coi Phố Bolsa TV.Tôi cũng sáng tác hoàn toàn trên máy chứ không dùng nhạc khí gì cả. Tôi theo đuổi kịp được những tối tân.

PBTV: Ông đã về đây 7, 8 năm rồi. Ong đã ở hải ngoại một thời gian dài. Ong có giữ những liên lạc với hải ngoại không?

PD: Tất cả gia đình tôi vẫn còn ở đó. Tôi vẫn còn passport Mỹ, nếu tôi muốn về, tôi về đâu có khó gì.

PBTV: Ông có theo dõi thông tin hải ngoại không?

PD: Tôi thấy tội nghiệp cho những người đến giờ phút này vẫn còn mang hận thù. Tôi cũng hơi chủ quan một tí. Nhưng theo tôi, muốn sống trên đời này phải biết ba thứ. Phải biết cám ơn, phải biết xin lỗi, phải biết quên.

PBTV: Vấn đề ông trở về Việt Nam đối với nhiều người vẫn còn là điều tế nhị, cấm kỵ khi nói tới.

PD: Tất nhiên. Những người như vậy rất khó trở về. Gia đình, con cái đã thành công rồi, ai dại gì trở về đây nữa. Riêng tôi, nhà tôi đã mất rồi, tôi không còn vướng ai nữa, nên tôi trở về.

PBTV: Ông có chia sẻ nào với những người muốn trở về nhưng có những trắc trở, trở ngại?

PD: Tôi không dám. Tôi biết có những người muốn trở về nhưng vướng vợ, vướng các con. Họ có đủ can đảm để rời bỏ các con, đánh đổi để về hay không.

VW: Cùng thời điểm ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Thích Nhất Hạnh và ông trở về. Gần đây, ông Thích Nhất Hạnh không có những hoạt động tôn giáo nào có tiếng vang. Oâng Nguyễn Cao Kỳ đã mất trong năm qua. Riêng ông vẫn có những hoạt động đều đặn.

PD: Vì tôi vẫn còn những tình yêu của những người lão niên ở đây. Ðối với những ông khác, tôi không thể nói được. Tôi về đây với mục đích là sống chết với người dân. Tôi rất thành thực trong công việc của tôi. Tôi tham gia những việc cần thiết. Người ta nhận thấy tôi chân thật.

PBTV: Về sự trở về của ông, ông Nguyễn Cao Kỳ và ông Thích Nhất Hạnh, dư luận có nói rằng, ông Thích Nhất Hạnh đại diện cho tôn giáo, ông Nguyễn Cao Kỳ đại diện cho chính trị, ông đại diện cho nghệ sĩ. Nhà nước Việt Nam đã làm một công việc rất thành công là đã thu phục được ba mặt của hải ngoại. Oâng nghĩ rằng đó là chính sách hay là quyết định riêng của ông?

PD: Tôi và nhà nước ở đây có chung ý kiến với nhau là đã đến lúc phải đại đoàn kết dân tộc. Tự nhiên, không cần phải nói với nhau đã hiểu nhau rồi. Không biết có sự nói chuyện nào với hai ông tôn giáo và chính trị hay không, tôi không biết. Hai ông có thành công khi trở về đây hay không, tôi cũng không dám nói đến, vì tôi không để ý đến. Việc của tôi là như thế đấy, tôi thấy hoàn toàn đúng. Và mỗi một ngày tôi một thăng tiến lên không đi lùi lại.

PBTV: Ông có thể chia sẻ trước khi về, ông đã có những quyết định như thế nào?

PD: Tôi đã từng thú tội ngay ba, bốn tháng đầu tôi bỏ nước ra đi là tôi muốn trở về ngay. Cho nên, tôi đã có những bài như “Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà.” Trong 30 năm trời chờ đợi cơ hội trở về, vì trong thời gian đó nếu về sớm tôi đã đi đon rồi. Tôi phải về đúng thời điểm. Mãi tới lúc có nghị quyết 36, tôi về. Lập tức tôi lấy ngay chứng minh nhân dân và hộ khẩu, tôi có đầy đủ trong một năm. Tôi đã yên chí và không cần phải giải thích với ai là tôi có phải là kẻ phản bội hay không, không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi đã gặp những người lãnh đạo cũ như ông Tố Hữu, ông Trần Văn Giàu. Chúng tôi rất vui vẻ khi gặp nhau, chỉ nói chuyện trời mưa trời nắng thôi, không nói chuyện chính trị gì cả. Hình như tôi đi đâu, tôi rất phù hợp với nơi đó. Tôi ở đất nước Việt Nam cũng như tôi ở San Francisco thôi. Tất cả những nơi đó chỉ là địa dư mà cuộc đời bắt buộc tôi phải đi, chỉ là nơi ở nhưng không phải là nơi để sống chết. Cuối cùng, Việt Nam mới là tôi về, sống chết với quê hương.

VW: Ông Nguyễn Cao Kỳ vừa mất vào năm ngoái, có nhiều người bênh, người chống. Ông có suy nghĩ gì về ông Nguyễn Cao Kỳ?

PD: Ông Kỳ với tôi không thuộc về một hạng người. Ông Kỳ thuộc về chính trị, tôi là người văn nghệ. Tôi có dính líu với ông do con gái tôi lấy con trai ông. Ðáng lý ra tôi phải chia buồn với ông nhưng tình hình hơi lộn xộn, tôi chỉ nói miệng thôi. Nhung tôi rất thương ông Kỳ, rất yêu ông Kỳ, rất quí ý kiến của ông Kỳ. Một người phó tổng thống mà hạ mình xuống, nói hạ mình nó hơi quá, nhận mình là người thua, và bên này là người được. Ong đã bỏ quá khứ sang một bên.

VW: Những người tướng lãnh không có điều kiện hoặc không muốn về, ông có nhận xét thế nào?

PD: Mọi người có thể nghĩ ông Kỳ hơi cao bồi, nhưng ông phải là một người cao bồi mới dám quyết định như thế. Tôi cũng hơi sợ đấy. Ong làm như vậy, tôi phục lắm.

VW: Ông có cảm thấy có sự khác biệt về suy nghĩ, quan điểm, chống đối hay ganh tị gì đối với văn nghệ sĩ trong nước hay không?

PD: Có chứ. Tôi cũng là người hơi bạo miệng. Trước kia, họ nghĩ tôi là người kiêu ngạo chăng. Nhưng không phải, tôi là người tự tin. Tôi học nhiều nên tôi biết nhiều hơn. Khi về đây tôi bị sự hiểu lầm thôi. Ðối với tôi không có chuyện gì cả.

PBTV: Ông đối phó với một số điều tiếng về ông như thế nào?

PD: Thành thực, tôi không để ý đến điều đó. Bởi vì nếu tôi để ý đến điều đó, tôi đã kiện họ ngay rồi. Họ có lý do của họ để nói xấu người ta. Nếu họ không yêu tôi, họ đừng hát nhạc của tôi, thế thôi. Họ mở miệng hát một câu nhạc của tôi, rồi sau đó lại chửi tôi. Chuyện đó đối với tôi rất bình thường thôi.

VW: Ðối với gia tài nhạc Phạm Duy, ông có nghĩ nên có một bảo tàng viện về Phạm Duy không?

PD: Tôi có nhiều thì giờ lắm. Cho nên, tôi làm một nhà bảo tàng không phải cho riêng tôi mà cho bố tôi là ông Phạm Duy Tốn, và anh tôi là ông Phạm Duy Khiêm.

VW: Ông có mong muốn được giới thiệu đến công chúng hay không?

PD: Tôi mong muốn lắm.

PBTV: Ông nghĩ như thế nào về nhận định, nhạc sĩ Phạm Duy là cây cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam?

PD: Tôi không nghĩ, tôi phải là người cổ thụ chứ vì trước tôi làm gì có ai làm tân nhạc đâu. Tôi là một trong những người thành lập nên nền tân nhạc cùng với ông Văn Cao, ông Nguyễn Xuân Khoát, là những người đầu tiên vào với tân nhạc. Hiện nay, những bài của tôi còn in nét dấu vào những người nhạc sĩ sau này. Họ bị ảnh hưởng tôi mà họ không biết. Tôi tạo ra những giai điệu Việt Nam đó, về sau họ cứ thế mà copy thôi. Tôi phải là người cổ thụ chứ. Nhưng nói như thế nó hơi quá. Bây giờ tôi đã già, tối thiểu cũng được sự kính lão đắc thọ. Rất nhiều người đến nói chuyện với tôi, đều đồng ý với tôi về phương diện đó, là tôi hiểu biết nhiều hơn họ. Nếu tôi còn khỏe hơn một chút xíu, có thể tôi đi dạy học, lập nên “trường phái Phạm Duy” chăng.

PBTV: Một ngày của nhạc sĩ Phạm Duy như thế nào?

PD: Buổi sáng, tôi dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, ngủ một chút rồi bắt đầu làm việc. Sau đó, ăn cơm, xong ngủ một tí rồi coi tivi. Còn khi sáng tác phải có hứng. Cái hứng đó đã tiềm tàng, đã sẵn sàng. Nó không nhiều như khi tôi ở hải ngoại. Ơ hải ngoại, mình có thể thực hiện được ngay lập tức, thấy được kết quả ngay. Ơ đây hơi chậm một tí. Hơn nữa, tôi cũng già rồi, 96 tuổi mà vẫn còn làm được tác phẩm, đó cũng là một phép lạ.

PBTV: Ðến tuổi này, điều gì làm cho ông có hứng để còn tiếp tục sáng tác?

PD: Cái hứng của tôi không ai ngăn được cả. Tôi cũng không ngăn được tôi. Lắm lúc tôi cũng đã nói là, mình về đây để nghỉ ngơi, làm thinh mà tại sao vẫn làm ồn thế này. Nhưng tình yêu với quê hương là một chuyện, tình yêu với giống nòi là một chuyện nữa. Nó có một mối liên hệ. Cho nên, lúc nào tôi cũng sáng tác, lúc nào cũng có hứng.

VW: Ông nhận xét về Việt Nam trong tương lai?

PD: Chúng ta sinh ra vừa là nạn nhân, vừa là người tạo ra những đau đớn đến giờ này vẫn chưa xong. Không nhanh được đâu nhưng sẽ đến một ngày đại đoàn kết thực sự. Chúng ta đang trên hành trình đó. Tôi rất lạc quan, không có gì bi quan.

PBTV: Yếu tố nào cần có để đi tới ngày đó?

PD: Phải thức tỉnh, phải chân thật. Từ lúc tôi viết hồi ký, làm nhạc, tôi không lúc nào mà không nói thật. Ðời sống phải chân thật mới nên làm văn nghệ sĩ. Nếu là người phải che đậy những điều xấu, không nên làm nghệ sĩ.

PBTV: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, có dự án về một chương trình ba thế hệ gia đình Phạm Duy. Ông có nhận xét thế nào?

PD: Tôi có được nghe lời đề nghị của ông Thứ trưởng. Ông dự định tổ chức một đêm nhạc có ba gia đình Phạm Ðình Chương, gia đình Lữ Liên và gia đình Phạm Duy. Trong ba gia đình có đầy đủ nghệ sĩ để làm một đêm văn nghệ. Ðó là lời đề nghị hay. Từ giờ đến lúc đó mà tôi chưa chết, tôi sẽ cố gắng.

PBTV: Cho đến bây giờ, về sự nghiệp âm nhạc, có điều gì ông chưa làm được và có điều gì ông còn muốn làm?

PD: Chưa tới ngày hạnh ngộ, phải trông tới ngày đó. Không thể xây thành trong một ngày, phải từ từ thôi.Ăn còn biết ngon. Ngủ giấc thật say. Ði chơi. Tôi không có ước mơ, ước vọng gì cao vọng cả. Người ta muốn về đây xây danh tiếng. Còn tôi đã có rồi, còn đi kiếm gì nữa. Tất cả là bình dị thôi.

VW: Ông có nghĩ rằng ông là người may mắn so với những nghệ sĩ cùng thời không?

PD: Tôi là người khôn ngoan. May mắn chưa đủ. Tôi đi từ miền Bắc vào miền Nam, từ miền Nam ra hải ngoại, từ hải ngoại trở về đây, tôi đều nghiên cứu kỹ lắm mới làm. Tôi bỏ nơi nào ra đi, khi quay trở lại đều được đón tiếp.

PBTV: Ông không mong muốn điều gì nữa có phải là ông đã được mọi thứ mà một đời người đã đạt được, mà đời người nghệ sĩ đã đạt được?

PD: Không. Tôi vẫn còn mong mỏi vài ba điều nữa. Ðiều đó chưa xảy ra nên không thể nói được. Tôi vẫn nuôi một ước vọng, không phải là điều gì cao xa lắm đâu, mà là thể hiện những điều mình muốn. Như mình muốn 99 điều và đã được rồi, chỉ còn 1, 2 điều mình chưa đạt được, mình nán sống để tới ngày cả 100 điều đó được thực hiện.

(Hết)

Tác giả bài viết: Việt Weekly

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúng ta thật may mắn có “cây đại thụ” cho mọi người VN để có quá nhiều bài hát để vẫn hát qua bao năm, hôm nay lại cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm…

Cuối cùng có hai quan sát với người phỏng vấn. Nếu xét nét thì có thể nói “sao lại có thể cần hỏi một vài câu hỏi như vậy nhỉ…”. Nhưng điểm còn lại là, hoan nghênh vì vẫn cho chúng ta biết được người trả lời đã nói gì về những câu hỏi như vậy…

Cuộc đời luôn có nhiều chuyện để học hỏi, ngẫm nghĩ .. và tạo hứng khởi cho ta nữa, các bạn ạ!

thphuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

PD: Tôi là người khôn ngoan. May mắn chưa đủ. Tôi đi từ miền Bắc vào miền Nam, từ miền Nam ra hải ngoại, từ hải ngoại trở về đây, tôi đều nghiên cứu kỹ lắm mới làm. Tôi bỏ nơi nào ra đi, khi quay trở lại đều được đón tiếp.

Theo dõi cuộc đời của nhạc sĩ Phạm Duy, cũng như xem hồi ký của ông, thì đúng như nhận xét trên đây về mình, trong những thời điểm quyết định, ông đã những quyết định quan trọng cho đời mình.

Và thật may mắn cho chúng ta, khi PD quyết định vào Nam. Nếu ông còn ở lại miền Bắc thì làm sao chúng ta có được một gia tài âm nhạc của ông đồ sộ như bây giờ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mặc dù có nhiều điều được nói về nhạc sĩ PD, nhưng riêng AB thấy PD là một trong số ít những nhạc sĩ đã để lại dấu ấn cho lịch sử âm nhạc VN. Những người còn lại (theo AB) như Văn Cao, Văn Phụng, Phạm Đình Chương, Nhật Bằng, Đoàn Chuẩn, Từ Linh.... (chắc còn vài vị nữa, nhưng những nhạc sĩ này có số nhạc phẩm được sáng tác hơi ít)...mỗi người đều có một phong cách riêng của mình, không thể nào lẫn lộn được. Riêng nhạc sĩ PD đã sáng tác từ dạo đó cho tới mãi tận bây giờ....

À, đề nghị của khiemnguyen về chuyện duo, AB hoan nghinh hết mình nhen.

AB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước hết, VietteiV không phải là nhà văn, nhà phê bình âm nhạc, nhưng dưới góc độ của một người yêu âm nhạc bình thường, chỉ muốn ghi lại ở đây đôi dòng cảm nhận của mình về Phạm Duy, một nhạc sĩ tài năng đáng kính trọng của nước ta. Các bạn có thể trao đổi nếu cảm thấy chưa đồng ý.

Phạm Duy xứng đáng là cây cổ thụ của nền tân nhạc Việt Nam. Chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào có khối lượng sáng tác dồi dào, phong phú như ông. Đặc biệt sáng tác của ông bao trùm mọi thể loại. Mỗi bài là một phong cách riêng, nét hay riêng. Ở khía cạnh đa dạng này, ta cũng tìm thấy ở một số nhạc sĩ tài hoa khác như Văn Cao, Văn Phụng, Dương Thiệu Tước, Hoàng Thi Thơ... Nghĩa là Phạm Duy không hẳn là duy nhất, nhưng chắc chắn ông nổi bật hơn cả. Ông đích thực là nhạc sĩ sáng chói trong những nhạc sĩ tài ba của đất nước.

Thường đối với những nghệ sĩ, tôi chưa hề thán phục những ca sĩ, mà chỉ thán phục nhạc sĩ. Điều này hơi trái ngược với số đông quần chúng. Ca sĩ dễ nổi tiếng hơn nhạc sĩ sáng tác, thậm chí nhạc sĩ chỉ là bóng mờ sau cái hào quang của ca sĩ. Quần chúng có thể nhớ tên vanh vách ca sĩ nào hát bài hát nào, nhưng họ ít khi để tâm ai là cha đẻ của các bài hát đó. Nếu nói là thích họ, tôi chỉ thích một số rất ít thôi, vì họ có giọng ca thiên phú, độc đáo, truyền cảm và tiếng hát của họ làm tôn vinh các ca khúc (dĩ nhiên một ca sĩ, dù nổi tiếng, cũng chỉ hát hay một số bài nhất định).

Ca sĩ hát hay dẫu sao cũng chỉ được một cái tài ca hát. Nhưng nhạc sĩ giỏi như Phạm Duy lại là một gói tài năng bậc thầy toàn diện đáng khâm phục. Ở ông có những tố chất tài năng của nhiều người gộp lại:

  • Tố chất thi sĩ: Đa số lời các ca khúc gần như là thơ, thậm chí có vần điệu như một bài thơ độc lập.
  • Tố chất văn sĩ, triết gia: Phạm Duy có thể tả cảnh, tả người, tả tình thật khéo léo, mỗi bài hát là một phong cách khác, không tầm thường, không rập khuôn, không sáo rỗng. Hình ảnh trong ca từ của ông rất đa dạng, rất mới lạ, rất bất ngờ. Ông có thể nhập vai trò của bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, hoàn cảnh nào để diễn tả cảm xúc. Sức tưởng tượng của ông thật là bao la và sâu sắc. Trong đó, có khi là những ẩn dụ triết lý cuộc đời.
  • Tố chất sáng tạo, khám phá: ông phổ thơ rất đa dạng và tài tình (đến độ bài thơ bình thường trở thành ca khúc hay, không biết đó là nhạc sáng tác theo thơ). Gần như mỗi bài phổ nhạc của ông là một "étude" cho các nhạc sinh nghiên cứu học tập. Ông khai phá cả lĩnh vực mà ít nhạc sĩ nào chạm vào, như tâm ca, tục ca, đạo ca, trường ca.
  • Có nền tảng kiến thức về âm nhạc: Ông học nhạc ở Pháp, nên có nền tảng vững chắc về sáng tác, hoà âm, lý luận âm nhạc.
  • Khả năng nghiên cứu độc lập: Ông nghiên cứu tạo ra hướng đi mới trong sáng tác, áp dụng đủ loại âm nhạc Tây Phương lẫn Á Đông.
  • Duy trì và phát huy làn điệu dân ca: Ông sưu tầm dân ca Bắc, Trung, Nam, cả các vùng dân tộc thiểu số và sáng tác trên những làn điệu âm nhạc dân gian đó.
  • Lòng yêu quê hương, đất nước sâu đậm: Tác phẩm của ông đầy ắp hình ảnh quê hương với đồng ruộng, con đê, luỹ tre, cổng làng, tiếng sáo, con trâu..., hình ảnh gia đình với người mẹ, người chồng, người vợ, người con, em bé, cụ già không bao giờ thiếu... Và hơn hẳn là tình yêu đất nước: "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi..."

Kết hợp được những yếu tố đó để tạo thành một nhạc sĩ tài ba, có lẽ chỉ có Phạm Duy là thành công nhất.

VietteiV ♫♪♫♪♫

20/3/2012

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×