Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'los'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Welcome Area
    • Giao Lưu - Chia Sẻ
    • Nội Quy Của Diễn Đàn
    • Hoạt Đông Offline
    • Những Cuộc Thi Có Thưởng
  • Tin Tức
    • Những Chương Trình Sắp Tới
    • Tin Tức và Lịch Sử Nhạc
    • Tin Tức Thế Giới
    • Ca sỹ và Nhạc sỹ
    • Guitarist Profile
    • Guitar & Sức Khỏe
  • Quán Cafe

Calendars

There are no results to display.


Skype


Interests


Location


Biography


Interests


Occupation

Found 1 result

  1. Đây là bài phỏng vấn Andres Ségovia trích từ DVD Andres Segovia & Los Olivos, do bạn NTQuang có nhã ý dịch tặng cho chúng ta. Xin trân trọng cám ơn anh NTQuang.:drinks: AB thích nhất câu nói cuối cùng của A.Ségovia trong bài phỏng vấn nầy, làm AB nhớ tới hai câu thơ của TS Bùi Giáng " Ta yêu mến trần gian này mãi mãi, Vì nơi đây ta có đủ vui sầu..." Ai dám nói A. Ségovia không có óc khôi hài? Adrés Segovia, người vùng Andalusia trong suốt cuộc đời mình, đã đạt được sự chấp nhận cho cây đàn Guitar được bước vào các sảnh đường hòa nhạc khắp nơi trên thế giới, đã trở vê Andalusia ở tuổi 75 để xây một ngôi nhà mới ở miền Nam và sống một mùa hè đầu tiên cho chính mình sau 35 năm qua. Ông đã xây căn nhà của mình, Los Olivos, trên Costa del Sol, gần Granada nhất, vốn là nơi ông đã trải qua thời niên thiếu, và cất nó trong một khu rừng ô-liu trên cao một ngọn đồi, nhìn ra biển Địa Trung Hải Andrés Segovia : Giờ thì tôi đã đến cái tuổi mà tôi luôn có ý-định giảm thiểu số lượng trình tấu của mình và cả mức độ đi lại đây đó, và xây một căn nhà để nghỉ ngơi và làm việc theo một cách khác. Nhưng khi họ gởi từ New York đến cho tôi, những bản thiết kế- Ba bản vẻ của ba căn nhà khác nhau, tôi rất là bận rộn. Và tôi đã nhìn qua các bản vẻ rất vội vàng, tôi chọn cái theo tôi thì có vẻ như là căn nhà lớn nhất, mà không cẩn thận xem xét đến phần tỷ-lệ trước. Rồi chừng sáu tháng sau, tôi đến đây và phát sợ vì kích thước của căn nhà nầy .Tôi có ý xây một căn nhà nhỏ chứ đâu phải con quái vật nầy đâu! 35 năm đã qua kể từ khi tôi hưởng được bất cứ mùa hè nào tại cùng một nơi nhưng hiện giờ chúng tôi được yên tỉnh và hạnh phúc bởi vi khi tôi rất bận bịu thì nhà tôi cũng rất bận bịu. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi hưởng nguyên một mùa hè ở đây trong căn nhà của chúng tôi. Nghỉ ngơi của tôi gồm có việc không đi lại đây đó nửa và không biễu diễn nửa, nhưng tôi lại làm việc cật lực và cật lực hơn lúc nào hết trong căn nhà của mình. Trước tiên là tôi có rất nhiều bài nhạc được viết bởi các nhạc sỉ đương đại để biên sọan, và cũng đưa những cái mới của Bach vào tiết-mục trình diễn của tôi, và nhiều , nhiều việc còn phải làm nửa. Ø Khi Thầy bắt đầu sự nghiệp thì thuở đó hầu như là không có phần tiết-mục trình diễn phải không? Không. Để trả lời câu đó, tôi phải quay lui trở về một chút.. Tôi đã phải cứu nguy cây đàn guitar hai lần.Trước hết là khỏi đôi bàn tay ầm ỉ của các tay chơi Flamenco, kế đó là khỏi những tiết-mục nghèo nàn mà nó đã có. Những tiết mục trừ Fernando Sor ra. Fernando Sor từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19., người đã sáng tác rất nhiều bài hay cho guitar , và, một ít, Carulli và Giuliani. Các ông ấy không được đào-tạo âm nhạc một cách chính quy. Và họ tặng cho cây đàn Guitar cái yếu kém đầy tận tụy và nồng nàn của họ. Rồi sau cùng, tôi mời các bạn mình viết cho đàn guitar. Người đầu tiên đáp lời là Federic Moreno Torroba-người Tây Ban Nha- rồi, Turina, rồi Falla , và nhiều người khác nữa đến tận nay Ø Thầy bắt đầu chơi nhạc Bach khi nào? Khi tôi khám phá ra một quyển sách ở Đức do Hans Dagobert Bruger viết về bộ sưu-tập tác phẩm của Bach dành cho sáo. Tôi vui mừng lập tức chọn ngay vài bài trong đó để trình diễn ở Paris vào buổi biểu diễn kế tiếp. Bạn bè thì không tán thành ý tưởng đem nhạc Bach chơi bằng guitar nhưng tôi mặc kệ lời khuyên của họ bởi vì tôi thích phạm lỗi lầm một mình tôi thôi. Ø Thưa Thầy, thế tại sao rằng dù đã có cao-trào của cây đàn guitar trong thế kỷ 19 nhưng vẫn chưa có tiết-mục riêng cho nó khi Thầy bắt đầu trình tấu? Bởi vì cây đàn guitar là một nhạc cụ rất phức tạp. Vì vốn là một lọai đàn dây duy nhất thật sự có tính đa âm. Nếu bạn không chơi đàn nầy thì không thể nào bạn sáng tác được..và nếu bạn không chơi giỏi nữa. Thí dụ như, nó giống như một dàn nhạc giao hưởng mà chúng ta nhìn ngược chiều qua một viễn vọng kính. Ý tôi là bằng cách đó rằng mọi thứ, mỗi từng nhạc cụ của dàn nhạc đều nằm bên trong cây đàn guitar nhưng với âm thanh có kích cở nhỏ hơn. Nó có rất nhiêu màu sắc khác nhau,nhiều âm sắc khác nhau và chuyện cần thiết là phải phát huy những tính chất nầy của cây đàn. Thí dụ như..nếu bạn phải chơi.. ( đàn 6 nốt ). Nghe nầy..(đàn cũng 6 nốt đó nhưng ở vị trí khác trên cần đàn)… cũng vậy nhé.. (đàn lần thứ 3)..Tất cả những thứ đó đều có màu sắc khác nhau, và thí dụ như..cái gọi ở đây là “the pizzicato”..( đàn 8 nốt pizzicato hai lần ở 2 vị trí khác nhau trên cần đàn ). Thêm nữa nhé.. Cello nầy (Chơi âm hưởng đàn Cello).. Brass (Chơi âm hưởng kèn ).. pianissimo .. (chơi ngón Piamissimo). Đây không thật sự như là lắng nghe âm nhạc, nhưng, đúng hơn là Mơ trong âm nhạc. Ø Có phải ý của Thầy là khi một nhà sọan nhạc đã viết xong cho Thầy một bài gì đó rồi tiếp sau đấy Thầy sẽ định sắc màu gì để tấu hay chính họ sẽ định những điều họ muốn? Khi họ định, nói như thế nhé, phần tấu cho tác phẩm của họ bằng đàn guitar, phần đông họ làm tôi buồn cười bởi vì đó là chuyện không tưởng. Không thể nào thực hiện nổi cái mà họ muốn. Ø Thưa Thầy, Phản ứng đầu tiên của một nhà sọan nhạc như thế nào khi thầy cố làm ông ta thấy thích việc sáng tác cho đàn guitar? À, phản ứng đầu tiên cũng lại là phản ứng cuối cùng bởi gì ngay từ đầu khi họ đã nghe bài gì đó do họ viết đựơc thể hiện qua tiếng đàn guitar họ sẽ không bao giờ ngưng sáng tác cho đàn guitar nữa. Cho nên Castelnuovo đã viết hết chừng 140 bài. Ponce cũng vậy. Torroba, Turina, Tansman, Villa-Lobos, tất cả họ đã tiếp tục tới cùng. Ø Thầy đã nói rằng Torroba là người đầu tiên viết bài cho thầy? Vâng, Ông ta là người đầu tiên đáp lại yêu cầu của tôi. Sau ông là Turina và Falla. Nhưng ông chính là người đầu tiên. Ngay cả Standivarious cũng đã đóng đàn guitar, nhưng một cây đàn rất nhỏ và rất xinh cho một cô gái nào đó thuộc về giới thượng lưu.. không biết chơi đàn. Rồi thậm chí Sor cũng có một chiếc đàn guitar rất nhỏ; ..và nhân vật đã chỉnh sửa kích thước và hình dáng cho cây đàn guitar ngày nay là Torres, ở Mỹ hoặc ở Madrid , và Tarrega cũng dùng đàn Torres, nhưng Tarrega không có ý định biểu diễn trình tấu trong những sảnh đường lớn. Kể từ hồi tôi thành một nghệ sỉ quốc tế thì tất cả các nhà chế tạo đàn guitar đã cố sức làm.. làm cây guitar thật sự mạnh mẻ hơn, và họ đã thành công. Lần đầu tiên tôi gặp Ramirez Mamuel Ramiréz là năm 1912, khi đó tôi đến Madrid lần đầu tiên. Tôi đến tiệm của ông nhưng lúc đó tôi ăn mặc theo một cách rất lố lăng: Tôi mang ca-vạt to tướng , lọai có xếp li đổ xuống, một áo ghi-lê-áo vest-bằng nhung, tóc để dài đội một cái nón kỳ-cục, và sau cùng là một cây gậy rất chiến để “thủ-bộ”. Như vậy đó, tôi bước vào tiệm của Ramiréz. Ramiréz nhìn tôi một cái và bắt đầu cười mỉm và tôi hơi thấy khó chịu. Nhưng từng chút, từng chút chúng tôi trở thành bạn với nhau và ông ta cho tôi xem cái đàn guitar mà tôi thấy tuyệt nhất. Kể mọi chi tiết ngày hôm đó thì là quá dài, nhưng sau khi tôi đàn và đàn và đàn, ông cầm cây guitar đưa cho tôi : “Ta cho cậu cây guitar nầy, cậu em.” Tôi trả lời bằng một cử chỉ rằng tôi không có tiền để trả cho chiếc đàn..trả giá của chiếc đàn rồi lúc đó ông bảo tôi “Trả cho ta không bằng tiền đâu, nhưng bằng cách làm cho nó nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.” Mãi cho đến khi tôi đã chơi đàn Guitar được 30 năm rồi thì Hauser- ở Zurich mới làm cây đàn ngọai thứ ba mà tôi đã từng dùng. Và với cây đàn nầy tôi tôi đã chơi sau cây Ramiréz cho đến tận 6 năm trước. Và sau hết, Fleta và Ramiréz cung cấp cho tôi nhiều đàn mới. Fleta là một trong những tay làm đàn Lute giỏi nhất đã sinh ra tại Tây ban Nha Guitar là một nhạc cụ rất khó làm thành hòan hảo. Nó được là từ nhiều lọai gổ. Nó là-nói theo thế nầy nhé-là một hợp chất của rừng vì nó được làm bằng gổ cây palisander-Hồng đào, Cẩm-lai, Mun, Pruce, và những lọai khác nửa để trang trí và mỗi lại gổ phải là lọai hạng nhất. Rất rắc rối để có một cây đàn guitar với chuẩn một nhạc cụ hòan hảo. Rồi khi tôi đến với thế giới âm nhạc, tôi bắt đầu trình diễn trong những sảnh đường lớn thì kể từ đó các nghệ nhân làm đàn đã cố làm tiếng đàn được hay hơn và mạnh mẻ hơn. Để nhạc cụ nầy có được âm thanh mạnh mẻ và ngọt ngào quả là một thành quả tuyệt vời của các nhà làm đàn. Nhưng nó cũng hàm ý trong đó –cái kết quả hòan hảomang đến đó- là phẩm chất móng tay của người chơi đàn. Ai mà không có được từ trời sinh phẩm chất móng tay đáp ứng cho âm thanh mạnh và ngọt thì nên thôi chơi đàn [ Ý của Segovia chỉ bao hàm trong trường phái Guitar cổ điển thôi, tất-nhiên]. Điều khó khăn đầu tiên là được sinh ra với các móng tay có phẩm chất tốt. Phẩm chất thứ nhất là móng tay phải mạnh, khó bị gảy.Phẩm chất thứ hai lại là-đồng thời-móng lại phải đủ mềm để tạo âm hưởng. Không có đựơc tiếng rền vang hay thì sức quyến rủ của cây đàn chắc chắn là sẽ biến mất. Guitar là nhạc cụ cho câu đối thọai tình yêu ta dành cho người phụ nữ ta yêu. Nếu nàng phản bội ta thì ta dùng cây Cello. Để mở rộng trái tim ta đến người bạn và nếu người bạn nầy được hàm ý trong cái thiếu chung thủy nói trên trong tình yêu thì hãy chọn đàn Organ để trình tải nổi đau buồn của ta đến thượng đế. Tôi không nhớ nổi tôi được sinh ra ở đâu. Nghe nói rằng đó là Linares và Linares là một ngôi làng nhỏ-làng hầm mỏ, và chẳng có gì quan trọng ở đấy. Rồi gia đình tôi dọn đến Jaén, Jaén thì khác. Ở Jaén có một nhà thờ rất đẹp-dù nó bao gồm nhiều phong cách-nó vẫn rất đẹp. Và rồi cũng có nhiều khu phố rất đẹp. Khi tôi chừng 8 tuổi thì thi tôi bắt đầu bị cuốn hút bơi âm nhạc và tôi đến với piano, cello và vĩ cầm, nhưng những tay chơi các nhạc cụ đó lại chỉ ở mức tầm thường thôi, và thay vì làm tôi mê thích thì họ đã đẩy tôi xa rời các nhạc cụ đó.. Nhưng tôi đã nghe tiếng đàn guitar dù chỉ trong tay của một người dân giã, vẫn giử được âm hưởng man mác buồn của nó. Rồi tôi bắt đầu tự học guitar. Từ Jaén tại đây chúng tôi dọn sang Granada, lúc đo tôi chỉ chừng 2 tuổi, để mở đôi mắt mình đến với nét đẹp của Granada, để được tái sinh lần thứ hai, lần quan trọng nhất. Linh hồn của Granada là thanh âm của nước mà đi đâu bạn cũng gặp. Nó luôn luôn đưa nôi cho những tâm hồn nhạy cảm vởi thơ ca. Nước đến từ Sierra Nevada, trong mùa hè nó tan chảy đổ về với lượng rất lớn. Ở đây tôi đã bắt đầu chơi guitar theo hướng từ nào đến giờ tôi đã chơi. Ý tôi là, không phải Flamenco, mà là Guitar cổ điển.. Bây giờ chúng ta ở đây, tôi nhớ lại thời niên thiếu, tôi cảm thấy thú vị, thiệt vậy, rằng một cậu trai 14 tuổi lại đã có thể từ bỏ gia-đình và bè bạn và cái xứ sở xinh đẹp nầy để tuân theo con đường định mệnh của mình. Tôi nhớ lại hồi tôi đến Granada, khi tôi thấy Alhambrra lần đầu. Và sau đó tôi đã đọc biết được rằng tất cả các lớp gạch đá đã được nhà kiến trúc lấp đầy với không khí, ánh sáng và màu sắc. Và đây là cái ấn tượng bạn sẽ có khi ngắm phần nột thất tuyệt vời của ngôi hòang cung Ả-rập nầy.. Tham vọng của tôi là chuộc cây guitar lại từ bàn tay của các nhạc công Flamenco để đưa nó lên sân khấu cạnh bên những nhạc cụ khác. Nhưng ,luôn luôn, các bạn tôi thường dẫn tôi, ép tôi đến với một cuộc sống bình thường hoặc đến hòang cung Ả-rập nầy để chơi nhạc lúc 4 hoặc 5 giờ sáng. Granada-nói như thế- là khúc nhạc -cảnh của đời tôi, nhạc đệm muôn thuở cho bước hành trình tôi trên khắp thế-giới. Luôn luôn hể tôi có thời giờ là tôi đến đây để lại được đắm chìm vào cái đẹp của Granada. Có một nhà thơ Mễ vĩ-đại, Francisco de Icaza đã kể về một người ăn-xin mù hát rằng: “Quý Cô ơi xin bố thí, vì không có điều gì trên thế giới nầy là buồn thảm hơn là bị mù ở Granada.” Ø Thưa Thầy, Thầy đã sống nhiều lần và nhiều nơi khác nhau, ở Montevidéo,New York,Geneva và Madrid, điềi gì đã đưa Thầy trở lạ Andalusia? Bởi vì nó là quê hương của tôi và nó là một quê hương có trời xanh, chim muông, hoa, cây trái, tình yêu , phụ nữ và rượu ngọt. Và tôi đã được sinh ra giữa tất cả các thứ đó. Ø Thầy đã được sinh ra ngay giữa quê hương của Flamenco, thế nhưng Thầy lại nói mình đã phải cứu chuộc cây đàn guitar ra khỏi đôi tay của những người chơi Flamenco. Bây giờ thái độ của Thầy đối với Flamenco như thế nào? Flamenco chân chính, truyền thống thật sự của Flamenco, thì đẹp lắm. Đẹp. Bất hạnh thay, Flamenco hiện nay lại phải chịu khổ- ải đúng y như những nghệ thuật quan-trọng khác. Bạn có thể thấy được lọai nhạc cụ thể… các tranh, thơ trừu tượng, và mọi thứ. Mọi thứ đều hổn lọan, và Flamenco cũng thế. Tim thấy một người đàn, hát hoặc nhảy Flamenco hay là chuyện lạ. Rồi tất cả các lọai Flamenco hiện đại đó làm tôi thấy căm ghét Flamenco sâu sắc. Ø Thế nhưng Thầy vẫn luôn ngưỡng mộ thơ Flamenco-thơ truyền thống của Andalusia? Ồ ,Vâng! Thơ-ở Andalusia-lf một phương tiện để truyền tải tất cả mọi cảm-xúc của trái tim. Thích vụ như, nếu bạn thích, tôi có thể kể cho bạn nghe mộtbài thơ dân gian nhỏ . “Phong cảnh bảo chiếc lưỡi rằng : “Hãy đi và tìm những từ-ngữ có thể nói lên được những gì tôi nói.” Ø Thơ đã luôn gần gủi với Thầy chăng? Vâng. Tôi luôn là bạn cùng các nhà thơ vĩ-đại. Bạn biết Lorca chăng? Thí dụ như, Garcia-Garia Lorca mà tôi quen ở Granada. Ông đã..tội nghiệp ông đã mất trước tôi (Segovia dùng câu rất hay là He was.. the poor man was younger than I.) và Antonio Machado và Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez được giải Nobel và về sau sống ở Peurto Rico. Ông là một trong nững nhà thơ vĩ đại nhất, thanh nhã nhất. Một trong những quyển sách ông viết khi còn rất trẻ. Khỏang chừng 1912, là Platero và Tôi. Đó là chú lừa thường theo chân ông trong tất cả chuyến bộ hành qua khắp đất nước và ông đã cho nó thành kẻ tin cậy thân-sâu nhất. Ø Đó có phải là những bài thơ được dàn dựng bởi Mario Castelnuovo-Tedesco? Đúng, Ông ta trích ra 28 chương của quyển sách và in thành các ấn bản dành cho đàn guitar, và một trong chúng là “Lullaby Arrulladora” mà tôi sắp chơi đây. Đó là một cô gái nhỏ ngồi ru em trước cửa căn nhà nhỏ của ông và Platero đang bước băng qua khu rừng thông, và nó đến..từng chút từng chút, gần căn nhà, nơi đó nó nghe bài hát nầy và cũng ngủ thiếp đi. Narrator (translating the poem read by Andres Segovia in Spanish ) [ Đọan nầy xin không dịch vì khung nội dung chỉ chú trọng đến phần hỏi đáp.] “The coalman’s little girl, pretty and gruppy as a coin is at the door of the hut . seated on a tile rocking her baby brother to sleep.” “Quivering month of May,burning and bright as a sun inside.” “In the luminous peace that can be heard the pan stewing in the field, The rutting of the houses in the meadow, The joy of the wind from the sea in the tangle of eucalyptus trees.” “Sweet and gentle the coalgirl sings: “My baby will go to sleep in the grace of Our Lady Shepherdess.” “Pause.” “The wind in the treetops.” “As my bay falls as sleep. So does the lullaby singer.” “The wind.” “Platero wanders tamely among the scorched pines, Little by little getting closer.” “The he lays down on the dark earth, And to the sound of a mother’s song, Dozes just like an infant.” Segovia : Tôi có biết gia đình của Vợ tôi, Emilitia, cách đây chừng bốn mươi năm. Hiện giờ Emilitia được 30 tuổi. Và rồi khi tôi trở lại Tây Ban Nha sau chiến tranh, vợ tôi cũng học đàn, trở thành môn đệ của tôi trước khi thành “ nữ chủ nhân”của tôi. Giờ thì cách đây 5 năm-hơn năm năm- chúng tôi thành hôn và cô ấy luôn giúp tôi mọi việc. Ø Thưa Thầy, chuyện có vẽ trớ trêu là một số bài nhạc Andalusia đồng hành với Thầy và cây đàn guitar đã được viết từ hai người xứ Catalan, Albeniz và Granados, và vốn lại viết cho đàn dương cầm. ( Gật đầu) Bất hạnh thay là dành cho dương cầm, nhưng xin đừng quên rằng bất cứ bài nhạc nào dược viết với phong các Andalusia tất phải nhớ đến cây đàn guitar; và những sọan thảo cho các bài nhỏ đó cho đàn guitar là một dạng gọi là đền bù đó vậy. Ø Vẫn thường có một số thiên kiến chống lại những biên sọan của Thầy dành cho Guitar, ngay cả tại Tây Ban Nha? À,, tại Tây Ban Nha nhiều hơn những nước khác vì Tây Ban Nha chỉ gán đàn Guitar với Flamenco thôi, và tôi phải tranh đấu để thuyêt phục công chúng cùng các nhà phê bình rằng cây đàn guitar có khả năng trình tấu được. Mà thật vậy.. Nếu Llobet mà đã mời Albeniz và Granados viết nhạc cho guitar thì tất sẽ hay hơn rồi. Ø Cả hai người có ai nghe được biên sọan của mình cho Guitar chăng? Tôi nghĩ rằng Granados, Vâng..Granados đã nghe “Danzza cung Sol” và Danze cung Mi” Ø Thầy có biết những phản ứng của ông ấy chăng? Tuyệt hảo. Ông đã nghĩ thế..ông đã nói với Llobet, người đã chơi cho ông nghe, rằng những điệu múa nghe bằng guitar hay hơn, với âm hưởng và màu sắc phong phú của nó, so với đàn dương cầm. Segovia (tự sự) : Tôi đã bị cuốn hút bởi tình yêu dành cho nơi đây và cái tỉnh lặng của cuộc sống tôi có nơi đây đến độ là trong năm nay tôi đã từ chối-lần thứ ba- chuyến đi đến Úc. Đi Nhật cũng vậy và đi Nam Mỹ nơi mà tôi đã đến rất nhiều lần. Và rồi sau khi chấm dứt kỳ nghỉ tại đây, tôi sẽ trình tấu chừng ba hoặc bốn buổi mỗi tuần trong hai hoặc ba tháng. Khi phải ra trước công chúng tôi luôn cảm thấy sợ. Đây không phải là do tôi không tin tưởng nơi chính mình, mà là có rất nhiều cái không lường trước được – Kích thước của sảnh đường, nhiệt độ. Độ ẩm- và cây đàn guitar thì lại rất chướng. Đôi khi nghe nó rất hay, đôi lúc thì không hề. Và nói về chuyện sợ sàn diễn thì có một nữ diễn viên nổi tiếng, Sarah Berthardt, chị đã đi chung với một cô bạn của mình vốn là một cô gái nhỏ xinh đẹp, không có tài năng chi cả. cô nầy đã nói “ Tôi không bao giờ bị “Khớp”. Đó là các của người Pháp nói về việc “sợ sàn diễn”, và chi , Sarah Berthardt đã trả lời : “ Hãy đợi đã cưng ơi. Khi em có được tài năng thì em sẽ bị “Khớp” [trac] Segovia [ nói với Khán thính giả ở Paris sau buổi trình tấu của mình ]: -Tôi xin cám ơn rất nhiều, rất nhiều vì sự tiếp đón của các bạn đã làm tôi thấy rất cảm động. Tôi muốn tiếp tục đàn thêm nửa cho các bạn , nhưng cây đàn hiện đã bị..điếc rồi.” Ø Thưa Thầy, Thầy còn mong tiếp tục nghiệp dĩ mình trong bao lâu nữa? Đó tùy thuộc vào sức khỏe và cũng tùy thuộc vào sự mê thích mà tôi còn vẫn có thể khơi lên trong công chúng, và hãy tin tôi: Tôi sẽ không bị về hưu nhưng tôi sẽ nghỉ hưu. Ø Trong những ngày tháng ban sơ, Thầy có bao giờ mơ đến rằng một ngày nào đó cây đàn guitar trong cuộc đời mình sẽ được chấp nhận rộng rãi như đã được như ngày nay chăng? Từng chút từng chút, tôi đã được thuyết phục để tin về chuyện đó bởi vì tôi đã đo lường được cái mê thích mà cây đàn guitar đã gieo vào lòng quần chúng, vào các nhà phê bình. Và vào các nhà sọan nhạc. Ø Có bao giờ Thầy tưởng tượng rằng nó sẽ được giảng dạytrong các nhạc viện như hiện nay chăng? Ồ, đây sẽ là công việc sau cùng mà tôi sẽ cống hiến mọi năng lực của mình bởi vì thật là đẹp thay khi nắm bắt được, thuần thục được và gợi hứng thú trong đầu óc giới trẻ, miễn sao là họ được trời ban cho tài năng âm nhạc. Ø Thưa Thầy, Thơ của Andalusia vẫn luôn xóay vào đau khổ của cuộc đời và thảm kịch của cái chết. Thầy chấp nhận chúng như thế nào? Điều nầy rất khó trả lời bằng một câu, nhưng trong số nhiều lý do khác, có lẽ đã có hai bổ sung nhau. Trước tiên, chúng ta thường quen với đánh mất mọi thứ trong lịch sử chúng ta, và rồi thật là rất dễ dàng bị mất đi niềm vui mà chúng ta có được trong cuộc sống nơi đây. Lý do thứ hai bổ sung cho lý do thứ nhất là chúng ta là những người tin tưởng mạnh mẽvào cuộc sống khác và nếu chúng ta lìa bỏ cuộc sông nầy, chúng ta đi thẳng qua cuộc sống khác. Ø Thầy có tin rằng có cái chi đó còn để lại cho mình ở thế giới khác chăng? Ở thế-giới khác ư? Tôi không biết nhưng tôi có nhớ đến chuyện một người hấp hối được một linh mục an ủi, kể cho nhiều cảnh đẹp và,,, à .. những việc khác trong thế giới bên kia, và người đó trả lời rằng, : “ Hãy tin con đi, không nơi nào được như chốn quê nhà.” Tôi thì cũng cảm thấy như vậy, nhưng..a.. bất hạnh thay là tôi phải tuân theo ý Thượng đế của chúng ta. Thế nhưng tôi vẫn hằng cầu nguyện như thế nầy : “ Lạy Chúa tôi, con không xứng đáng với vinh danh của Chúa; con không xứng đáng lên chốn thiên-đàng, con chỉ xin Chúa một ân huệ lớn lao, Hãy để con ở lại đây vậy.” ANDRES SEGOVIA (21.1.1893- 3.6.1987 ) Các bạn có thể tìm xem trích đoạn DVD nầy trên Youtube. [ame=http://www.youtube.com/watch?v=q1_MeFzql2M]YouTube - Segovia at Los Olivos - Part 1/7[/ame] AB
×