Jump to content

Khiem_Nguyen

V.I.P
  • Content count

    110
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    16

Everything posted by Khiem_Nguyen

  1. Qua facebook của nghệ sỹ guitar cổ điển Đặng Huy Hoàng, xin giới thiệu với các bạn gần xa về đêm diễn của anh tại Hà Nội ngày 4/10/2014 sắp tới đây. Thời gian: 20h, Thứ Bảy, 04/10/2014 Địa điểm: Heritage Space, Tầng 2 nhà hàng Paris Deli, Dolphin Plaza , Mỹ Đình, HN (Cạnh bến xe Mỹ Đình ) Giá vé: 200.000 vnđ Nghệ sĩ: Nghệ sĩ - Guitarist Hoàng Đặng, ca sĩ Giang Trang. ** DANH SÁCH BIỂU DIỂN Classical Guitar Recital “ HÒN VỌNG PHU” - Guitarist Hoàng Đặng- Phần 1 1- Nortena (Jorge Gomez Crespo) 2- Danza Espanola No. 5 ( Enrique Granados) 3- Cô Đơn ( Nguyễn Ánh 9. Arr :Hoàng Đặng ) 4- Buồn Ơi Chào Mi ( Nguyễn Ánh 9, arr: Hoàng Đặng) 5- Tango en Skai ( Roland Dyens ) 6- Sonatina A. I,II,III ( Federico Moreno Toroba) Chúc đêm diễn của anh Đăng Huy Hoàng và Giang Trang thành công! Khiêm Nguyễn PHẦN THAM GIA CỦA GIANG TRANG VỚI PHẦN CHUYỂN SOẠN HOÀ ÂM CỦA HOÀNG ĐẶNG (3 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ) Phần 2 1- Lòng Mẹ (Y Vân, arr: Hoàng Đặng) 2- Serenade ( Franz Schubert) 3- Buồn Tàn Thu (Văn Cao, arr: Hoàng Đặng) 4- Sevilla (Isaac Albeniz) 5- Hòn Vọng Phu 1,2,3 ( Lê Thương, arr: Hoàng Đặng)
  2. Khiem_Nguyen

    Guitarist và Focal Dystonia

    Một chủ đề quá hay và bổ ích để đọc và theo dõi! Và cũng thật may mắn khi diễn đàn VIM có một member là BS Đoàn! Bài viết của BS Đoàn giúp tôi hiểu hơn về hoạt động chơi đàn dưới góc nhìn của khoa học. Cảm ơn Đoàn nhiều!
  3. Tôi đang dạy đàn cho ‘cậu học trò nhỏ’ ở nhà. Để cho cuộc chơi thêm phần lý thú và cũng để cho người học không bị nhàm chán với những bài tập khô khan, thỉnh thoảng tôi vẫn cho cậu học trò nhỏ của tôi rong chơi với những ca khúc ngắn. Đó là những ca khúc (ngắn thôi!) được chuyển soạn dành cho người mới chơi đàn (beginners). Những bản nhạc này được chuyển soạn thật đơn giản với dụng ý chỉ dành cho beginners mà thôi; nó như một phiên bản rút gọn (light version) vậy! Tôi đã bỏ công sưu tầm một số bài như vậy, chủ yếu là dành cho ‘con’… Còn chủ đề này, tôi sẽ nói những ca khúc chuyển soạn dành cho… cha! :) Nhớ lại những năm tháng đầu tiên tập đàn guitar cổ điển, lúc mà tôi còn miệt mài với các bài tập Carulli… Thời gian đó thỉnh thoảng tôi cũng ‘lén’ chơi một số ca khúc Việt Nam chuyển soạn mà người tập đàn thời đó chắc ai cũng biết, như là Hạ Trắng, Tuổi đá buồn, Ngăn cách… Tâm hồn của một thiếu niên mới lớn hồn nhiên, dễ vui, dễ buồn và cả dễ… tính nữa (dĩ nhiên rồi!), tôi thấy bài nào chuyển soạn cho guitar cổ điển cũng đều hay… bằng nhau. Tự mình đánh những nốt đơn đã thấy hay lắm rồi, giờ lại đánh được những ‘chùm nốt’ làm sao mà không thích? Theo năm tháng nghe và chơi nhạc, tôi đã trở nên khó vui hơn, khó buồn hơn và cả khó tính hơn nữa. Nhìn lại những phiên bản chuyển soạn các ca khúc mà tôi mê mẩn thời trai trẻ thì giờ thấy nó không còn hay nữa và cũng… bình thường thôi! Không những thế, nhìn lại những bài tập Carulli, tôi lại thấy nó hay hơn! Tuy chỉ là những bài tập, nhưng nó được chuyển soạn rất chặt chẽ về mặt cấu trúc của một bài nhạc, hòa âm rất cân chỉnh. Rõ ràng là một ca khúc hoặc một tác phẩm âm nhạc khi được chuyển soạn rất cần cái tài của người chuyển soạn. Người chuyển soạn phải có kiến thức về hòa âm thì mới làm cho những ‘chùm nốt’ kia gắn kết với nhau thành một bức tranh đẹp được. Mặt khác, nếu người chuyển soạn nắm vững được kỹ thuật của nhạc cụ mà mình chuyển soạn lại càng có lợi thế, nó sẽ làm cho bài nhạc càng mang đậm nét đặc thù của nhạc cụ đó. Agustin Barrios Mangore là một ví dụ điển hình về một nhạc sỹ biểu diễn bậc thầy (virtuoso) đã tận dụng được thế mạnh này khi chuyển soạn, lẫn sáng tác những tác phẩm xuất sắc cho guitar cổ điển. Trong những ‘chùm nốt’ kia, thì như thphuong và anh AB cũng đã nói, rõ ràng có một nốt giữ vai trò rất quan trọng; đó là nốt bass (bè trầm). Chả thế mà một ban nhạc nhẹ luôn có một người chơi guitar bass và giàn nhạc giao hưởng là những người chơi violin bass! Một điều vui là hồi còn trẻ, tôi thường hay thắc mắc là tại sao ban nhạc cần mấy ‘ông’ này làm gì? Không có mấy ‘ổng’ có được không? Cố gắng lắng tai nghe thì thấy hình như mấy ông này đứng đó cho vui chứ đâu có góp thêm điều gì hay ho đâu. Nghe nhạc nhiều (nhất là những phiên bản hòa âm của các ban nhạc nước ngoài) theo năm tháng thì tai nghe nhạc đã bắt đầu biết nghe đến ‘phần nền’ rồi. Và rõ ràng, cái sự ‘khó tính’ khi nghe nhạc của tôi cũng bắt đầu từ đó. Và như một sự tất yếu, khi chơi một bản nhạc chuyển soạn tôi cũng ‘kén cá chọn canh’ như thế. Cứ tưởng tượng mà xem, khi nghe ca khúc ‘Mắt lệ cho người’ của Từ Công Phụng ngay từ câu đầu tiên (thí dụ ở giọng Am) (Am) Mưa soi dấu chân em qua cầu (E/G#) Đến cái chữ ‘cầu’ kia mà chơi hợp âm E kèm theo bass G# thì ôi thôi… trái tim như muốn rụng rời! Còn nếu không chơi như thế (nghĩa là vẫn chơi bass E), thì tiếc thật! Cũng vậy với bài Tears in Heaven của Eric Clapton (thí dụ ở giọng A): (A) Would you know (E/G#) my name (F#m) Quan trọng là bạn có ‘thấy’ sự khác biệt đó không hay là thấy cũng… bình thường thôi? Tôi có anh bạn học đại học ngày xưa, chơi guitar đệm hát theo bản năng mà không biết gì về nhạc lý cả. Nhưng khi nghe ai chơi một hợp âm ‘độc’ mắt anh ta sáng bừng lên và không quên hỏi lại ngay sau đó để nhập tâm mà nhớ! Mỗi chúng ta đều là một người nghe trước khi trở thành một người chuyển soạn hoặc một người chơi đàn. Vậy nên hãy là một người nghe tinh tế để có thể trở thành tri âm với người chuyển soạn tài hoa!
  4. Khiem_Nguyen

    Cảm hứng để chơi nhạc

    Ðã có những lúc chán chường Chán cho đời sao buồn quá Mắt có những lúc đã hoen mờ Vì sầu không đâu, không tên Tay đôi tay yếu đuối Dâng lên chới với giữa trời Than van cho thân kiếp đoạ đày Đời bao xót xa (Chán nản – Văn Phụng) Nghe anh AB than vãn mà chợt nhớ tới bài Chán nản của nhạc sỹ Văn Phụng! Cũng may mà bài này được viết ở giọng trưởng nên nỗi buồn không tên đó nghe vẫn man mác chứ không bế tắc; nghĩa là: may quá, vẫn còn có lối thoát! :o Con người chúng ta là một cỗ máy khó hiểu nhất! Nếu máy tính có một hệ điều hành (operating system) để có thể vận hành trơn tru thì con người chúng ta sử dụng một loại hệ điều hành (nếu có) quá ư là phức tạp. Nhiều lúc cảm hứng nghe nhạc thì tràn trề, nhưng khi đánh đàn thì sao dở ẹc, nghe khô không khốc, vô hồn! Những lúc như vậy thì ta phải làm gì? Ngưng không chơi đàn nữa? Để vài ngày rồi chơi tiếp? Tôi cũng đã làm như vậy, rồi thì mọi việc cũng ổn… rồi cứ thế.. cứ thế… Nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi cũng nghĩ ra một cách để chỉnh lại ‘hệ điều hành’ của mình. Chắc là các bạn cũng đã từng nghe phương pháp ‘Five Why’? Khi gặp một trục trặc, người ta sẽ cố gắng phân tích tìm cho ra nguyên nhân nào gây ra lỗi đó; mà tiếng Anh gọi nó là Root Cause Analysis (RCA). Phải rồi, cứ hỏi (ít nhất) 5 lần với câu hỏi ‘Tại sao?’ thì sẽ tìm ra… tại sao mình không có cảm hứng chơi đàn. Và tôi đã thấy là hầu hết các trường hợp trục trặc xảy ra đối với mình là do… mình đánh không lúc đó không hay J. Nếu cắc cớ bồi thêm một câu hỏi ‘Tại sao mình chơi dở?’ nữa thì… khó trả lời thật; nhưng thường là do ‘Tay đôi tay yếu đuối’ mà nhạc sỹ Văn Phụng đã nói ở trên. Với root cause là ‘đôi tay yếu đuối’ thì tôi sẽ sử dụng phương pháp chơi nhạc Bach. Nghe có vẻ nghịch lý vì nhạc Bach thường là khó về mặt kỹ thuật mà? Không sao, tôi thường chọn những tác phẩm của Bach với nhịp đều từ đầu đến cuối và đánh thật chậm, nếu có vấp váp cũng không sao. Chủ yếu là tôi đang tập cho đôi tay và nhất là cho ‘hệ điều hành’ não bộ của mình một sự đều đặn… đều đặn… Vâng, giống như ta thường thấy các vị sư tìm sự trầm tĩnh khi lần chuỗi tràng hạt vậy! Chú ý đến sự hít thở đều đặn trong suốt thời gian chơi đàn. Đánh hết bài, quay lại chơi từ đầu. Lúc này sự đều đặn là quan trọng, tiếng đàn và âm lượng chưa phải lúc để tôi chú ý. Làm vài hiệp như vậy, nghỉ xả hơi. Đến chiều tối chơi đàn lại thấy khác nhiều lắm… Anh AB có hỏi bí quyết nào để tập duo hàng tuần? Thật ra, duo cũng là một nỗ lực (bên cạnh đó là sự đam mê) để tăng thêm hứng thú khi chơi solo nữa. Chơi đàn một mình sẽ có lúc chán, thì mình chuyển sang món duo. Còn một món nữa cũng ‘ngon’ không kém; đó là ‘đệm hát’. Ngoài phương pháp ‘chơi nhạc Bach’ để tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn, tôi cũng tìm hứng chơi cổ điển bằng cách đánh mấy ca khúc nhạc nhẹ quen thuộc của Carpenters, Mariah Carey, Celin Dion… Nhưng công bằng mà nói, cũng có những lúc (cảm ơn trời), chúng ta chơi đàn đầy cảm hứng đó chứ. Những lúc như vậy rất thích… và lại lo sợ trong bụng là cái chu kỳ ‘đánh dở’ đánh ghét kia đừng đến và khi nó đến thì ta sẽ chuẩn bị tinh thần để hát thật to ‘Buồn ơi, ta xin chào mi!’ J Chơi đàn không chỉ dựa vào cảm hứng mà còn phải dựa vào một yếu tố nữa; đó là trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng ta là tìm lại niềm cảm hứng chơi đàn nếu lỡ bị đánh mất!
  5. Khoảng hơn một năm trở lại đây, khi đi trên đường phố Saigon tôi nhận thấy hình ảnh những thanh niên trẻ chạy xe trên đường, vai đeo guitar ngày càng nhiều. Mỗi lần như thế, lòng chợt vui vì nghĩ phải chăng phong trào chơi guitar đang khởi sắc. Guitar cổ điển hay modern không quan trọng, miễn là có nhiều người yêu guitar là mừng rồi! Tôi có một người bạn mới quen là chủ nhân của một trường dạy nhạc (guitar và piano). Nhân một lần gặp gỡ, tôi có hỏi anh có phải là người ghi danh học guitar ở trường của anh tăng lên không và anh xác nhận là có! Trước đây cũng nhiều lần nói chuyện với các bạn guitar về chủ đề làm sao để nhiều người đến với guitar nhưng chủ đề này vẫn còn là một đề tài mở… Và Saigon giờ đây đang xuất hiện một số quán café mà tôi tự đặt tên cho nó là ‘quán đèn vàng, gỗ thông’. Đặc điểm của những quán này là chỉ để đèn vàng ấm cúng và bàn ghế lẫn sân khấu chỉ làm từ gỗ thông. Những quán café đó dành cho những người yêu nhạc đến hát (và cả đàn nếu thích) với nhạc cụ là guitar gỗ có kèm theo một loại trống mà nhờ lui tới những quán đó tôi mới biết tên của nó là cajon. Tôi đã đi đến một số quán như vậy để uống café (và cũng đã từng chơi gutar ở đó) nên đã có trải nghiệm, quan sát không khí của quán, cũng như khách đến quán; đặc biệt là những vị khách trẻ. Các bạn trẻ nào có giọng hát hay, và nếu nếu biết chơi đàn thì được bạn bè chung quanh ngưỡng mộ lắm! Nếu không biết đàn đã có guitarist của quán đệm giùm. Và tôi đã ‘đọc’ thấy ước muốn được đánh đàn hay của những người khách trẻ trong ánh mắt của họ khi nhìn người khác đánh đàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, theo tôi chính những ‘quán đèn vàng – gỗ thông’ này là một trong nguyên nhân những góp phần làm nhiều bạn trẻ đến với cây guitar gỗ ngày càng nhiều hơn. Nhưng dành hẳn một không gian để chơi guitar cổ điển thì tôi chưa thấy cho đến Chủ nhật vừa rồi, khi đến dự offline quán Remi. Tầng trệt của quán chắc là dành cho khách hát và đàn. Còn trên lầu 1 là không gian ‘mộc’ dành cho guitar cổ điển. Âm thanh của tầng trệt và lầu 1 có ảnh hưởng nhau không nhỉ? Chắc là không, vì tôi nhận thấy chủ quán đã cẩn thận làm đến 2 lần cửa gỗ thông cách âm. Những cánh cửa này khá nặng, khi tôi đẩy cửa bước vào thì cửa đã… không hề nhúc nhích, mà tôi phải ‘vận 10 thành công lực’ mới đẩy được cánh cửa hé mở. Một không gian và không khí quá ‘đẹp’ để chơi guitar cổ điển ở đây. Và những người hạnh phúc nhất khi được ‘khai đàn’ ở đây lại là những nhạc sinh trẻ của Nhạc viện Saigon! Tôi thật sự ghen tị với các bạn đấy :o! Nghe các nhạc sinh đánh, tôi đã kịp ghi nhận tiếng đàn gãy gọn của Quang Huy, tiếng đàn mạnh mẽ của Minh Nghĩa. Và cả những ghi nhận những ‘căng thẳng’ của các bạn khi đối diện với những vị khách đang ngồi dưới quá nghiêm túc và im lặng nghe.. một cách đáng sợ :o (như lời Thanh Huy có nói hôm đó). Đây là sân chơi mà các nhạc sinh chúng ta nên còn phải chơi nhiều lần nữa để quen với sân khấu nhỏ trước khi bước ra sân khấu lớn. Và tôi – một trong những vị khách im lặng đáng sợ đó – sẽ luôn trung thành nghe các bạn đánh (nếu sắp xếp được thời gian :o). Từ thế hệ guitarist tiền bối của thời Đỗ Đình Phương, Trần Văn Phú, Phùng Tuấn Vũ, rồi Huỳnh Hữu Đoan, ‘cận đại’ có Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy, Trí Đoàn, Bá Thơ, Phương Quang… thì giờ đây các nhạc sinh của chúng ta là thế hệ guitarist nối tiếp của nhạc viện Saigon. Tôi thật sự mong các bạn giữ được ‘lửa’ của các thế hệ đàn anh, góp một phần cho phong trào chơi guitar cổ điển được phát triển. Phần nội thất của quán thật là ‘mãn nhãn’. Phần nghe các nhạc sinh chưa thật sự ‘mãn nhĩ’ lắm. Nhưng tôi sẽ là khán giả trung thành và là người ra về sau cùng khi nghe các bạn chơi. Phần cuối cùng tôi dành lời cảm ơn đến 3 vị chủ quán ‘tuổi trẻ tài cao’ đã thiết kế quán với lòng đam mê của mình với cây guitar. Ra về mà lòng cứ lo cho các bạn vì nhớ tới câu ‘chuyện cơm áo không đùa với khách thơ’. Tôi chúc khách đến quán Remi ngày càng đông, doanh thu tốt để dư sức bù đắp chi phí để anh em guitar cổ điển còn có dịp gặp nhau ở quán Remi ‘đèn vàng – gỗ thông’! ;) Khiem_Nguyen
  6. Vâng vui lắm anh Tructran và các bạn! Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi phải mượn lời bài 'Trăng sáng vườn chè' mà thốt lên 'Đêm qua mới thật là đêm!' :) Đêm họp mặt được về hình thức lẫn nội dung. Quán Trịnh hay Trinh (tên nào cũng đúng, vì hình như chủ quán là chị Trịnh Vĩnh Trinh) là một quán thật dễ thương nằm trong một con hẻm vắng đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ) - con đường mà có 'cây dài bóng mát' thật thích hợp cho những cuộc họp mặt như thế này. Khuôn viên của quán dánh cho anh em hôm đó gồm 2 khu riêng biệt. Nội thất là một phòng vừa xinh cho anh em họp mặt, cùng chơi đàn và nghe đàn. Tôi đặc biệt thích những bức tranh treo trên tường do chính nhạc sỹ họ Trịnh vẽ. Ngoại thất dành cho mọi người dự tiệc buffet nhẹ với .. rượu vang (trời, sang quá! :tongue)! Tối hôm đó là một cuộc hội ngộ không những giữa các guitarist và bạn bè mà còn là giữa những cây đàn guitar mắc tiền nữa! Ngồi giữa mộ rừng cây guitar trong mơ như thế, tôi thật lúng túng không biết chọn cây nào để đánh duo nữa. May có Thanh Huy chọn giùm, hóa ra lại gặp 'người quen': cây Litchfield của thphuong. Anh Tructran, bài Milonga mà tôi và anh Kiệt Quách chơi là bài Dm chứ không phải Am nên không sợ đụng hàng với Phương Thư - Phương Thào đâu :). Đi chơi offline nhiều, nhưng chỉ có tối hôm đó, trong căn phòng đó, với những gutarist đó và những cây đàn đó, tiếng đàn guitar vang lên tuyệt đẹp và lung linh nhất mà tôi từng nghe. Doanmoon trên đường về nhà mà còn hát Waltz of flowers? Cũng phải thôi, trên đường về nhà tôi và anh Kiệt cũng hát 'đủ thứ' trên trời dưới đất luôn đấy chứ. Cám ơn 'anh em' đã cho 'mọi người' một đêm... mới thật là đêm!
  7. Khiem_Nguyen

    Về ca từ (lời) của bài hát

    Tình cờ xem được loạt hình về đất nước và con người Việt Nam trước năm 1975; nhìn những tấm hình các nam sinh với nụ cười hồn nhiên, tôi buột miệng hát ‘Cho tôi lại ngày nào’. Nghe được lời ‘than thở’ của tôi nên anh AB đã cố công tìm hiểu lời bài hát về ‘ngọn đèn dầu hao’ mà bấy lâu nay tôi cũng hiểu lờ mờ về nó. Cám ơn anh nhiều. Cũng như bạn moiqua, thoạt đầu khi nghe câu ‘Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ’, tôi cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng sau này, đọc hồi ký PD, tôi hiểu ra nhiều điều. Bài Kỷ niệm là bài hát PD viết về những kỷ niệm của chính mình hôi còn trai trẻ. Hồi đó, và cả những năm sau đó, trong phim ảnh, văn học… hình tượng ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ được sử dụng khá nhiều. Những chàng trai trẻ ai mà không một lần mơ mình là anh hùng, triệu phú để cứu vớt gái (đẹp) bơ vơ nhỉ? :o Có lẽ trái tim của chúng ta cũng không đủ lớn để có thể san sẻ cho mọi người, nên thay vì ‘cứu vớt KẺ bơ vơ’ thì thôi ưu tiên cho ‘GÁI bơ vơ vậy’! Tôi cũng đã mơ giấc mơ như vậy hoài ;) (nhưng đâu dám kể cho bà xã nghe). Lại nghe thphuong kể lại cái thời ‘tình ca ngập ngừng’ vào những năm sau 1975 mà nhớ… Hồi đó, các nhạc sỹ vừa viết vừa lách để cho ra đời những đứa con tinh thần của mình. Nếu chúng ta có ‘nhạc đỏ’, ‘nhạc vàng’, thì những bài tình ca thời sau 75 được một số người đồng ý với nhau gọi chúng là ‘nhạc xanh’. Tiêu biểu cho những sáng tác đó là những bài hát của nhóm ‘Những người bạn’ (Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Trần Long Ẩn, Nguyễn Ngọc Thiện….) Trong đó nhạc sỹ Trần Long Ẩn sáng tác các bài hát được xem có nhiều ‘ẩn ý’ nhất. Chẳng hạn bài hát ‘Đi qua vùng cỏ non’ có câu ‘Đi qua vùng nhà em. Không còn em ở đó’. Sau này nhạc sỹ thố lộ rằng. hồi đó (sau năm 1975), những người bạn thân của ông đã vượt biên và cứ mỗi lần đi qua nhà một người bạn mà thấy cửa khóa im ỉm, thì lại thêm một người bạn ra đi. Lại cũng vì câu ‘Những dòng sông đã lâu. Không ra được biển rộng’ mà ông cũng bị ‘soi’ dữ lắm. Lại nhớ về một thời ‘yêu nhau trong lo âu’ (Dạ khúc cho tình nhân của Lê Uyên Phương) của bối cảnh Saigon trước 1975 mà trở về với dòng ‘nhạc vàng’. Xin được trích lại những lời tâm sự qua email của người em trai tôi, nhân một lần chúng tôi bàn về lời bài hát của các ca khúc 'nhạc vàng' (những chữ in đậm là lời và tựa của những bài hát): Nhớ lại những năm ấy, nghe nhạc sao hay quá. Dường như mọi thứ đều khác bây giờ. Nắng cũng khác, gió cũng khác, mưa cũng khác. Sài Gòn có “nắng vàng tươi đẹp đẽ” trải dài trên “con đường tình ta đi”, có “gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn ta”, có những “cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ” để rồi làm cho “đèn đêm dật dờ gục trên đường phố” hoặc những cơn “mưa âm thầm buổi chiều thổn thức”.
  8. Và cám ơn món cháo khuya nóng hỏi nhà thphuong, làm không khí thêm ấm cúng. Bởi vậy mới có sức để đánh Milonga :) Cám ơn anh AB lúc nào cũng người là người hy sinh thầm lặng 'behind the scene" MAN, lo chụp hình quay phim cho anh em... Cuối tuần vui vẻ!
  9. Khiem_Nguyen

    Nguyễn Thái Minh

    Có thể sử dụng từ 'đánh phủi' trong một nhóm nhỏ khi 'trà dư tửu hậu', nhưng xem ra không phải là 1 từ 'an toàn' lắm khi trả lời phỏng vấn trực tiếp, nhất là khi nhận xét về các guitarist tiền bối; vì có thể gây hiểu lầm. Biên tập viên bài phỏng vấn cũng chưa 'có nghề', vì đáng lẽ phải biên tập lại và làm rõ từ này trước khi đưa bài lên.
  10. Khiem_Nguyen

    Nguyễn Thái Minh

    Hì hì, thanks thông dịch viên thphuong! Vậy cũng phần nào hiểu từ 'đánh phủi' rồi... Chỉ là cách nói vui vui, ám chỉ một cách hiểu được một nhóm nhỏ cộng đồng người dùng chấp nhận. Nó không phải là một thuật ngữ khoa học đâu. Vậy nên chúng ta cũng không nên bỏ sức nhiều quá để phân tích tính chính xác của nó. Nói cho vui thôi mà... Cũng na ná như cách nói 'đánh phăng' (hay phăng-te-di) vậy mà. Phân tích 'thuật ngữ' này chắc cũng tranh cãi mệt luôn :) Giống bóng đá vậy, châu Âu đá bóng dài, không hoa mỹ bay bướm. Thái cực khác là bóng đá Nam Mỹ, lắt léo, uyển chuyển... như vũ điệu samba... gì gì nữa.... Nhiều khi đọc báo thấy bình luận viên nói còn hay hơn khi xem nữa đó chứ :)
  11. Khiem_Nguyen

    Nguyễn Thái Minh

    Có ai giúp giùm mình dịch hộ thuật ngữ 'đánh phủi' mà Thái Minh sử dụng không? :) Từ này chắc là tiếng lóng của các bạn phía Bắc. Thphuong ra HN nhiều chắc là biết 'đánh phủi' là gì?
  12. Khiem_Nguyen

    Copyright - tác quyền – Công ước Berne

    Thphuong nêu chủ đề này lên rất hay. Thường thì ta dễ thấy lỗi của người khác nhưng ít khi nghĩ là mình cũng có thể phạm lỗi đó; đặc biệt đối với vấn đề copyright. Nhớ lại ngày xưa nhà tôi bán nhạc của nhà xuất bản Minh Phát, có bản nhạc Nguyệt Cầm của Cung Tiến. Ngay trên phần đầu của bản nhạc, có lời đề tựa rõ ràng là, ý thơ lấy từ bài Nguyệt Cầm của Xuân Diệu, còn ý nhạc lấy cảm hứng từ bản Romance F major No 2 (op 50) của Beethoven. Kỹ càng hơn, khi bài thơ Nguyệt Cầm được trích lại vài khổ thơ đầu... Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân Còn phần nhạc, cũng trích vài trường canh mở đầu của bài Romance F major. Vậy nên tôi cũng hơi sửng sốt khi nghe một đĩa nhạc hòa tấu nhạc Việt Nam do Phương Nam sản xuất của nhạc sĩ QB hòa âm. Trong đó, phần hòa âm là copy 100% một số bài lấy từ Duy Cường, một số bài lấy từ Harold Mann, và một số nữa lấy từ hòa âm của dàn nhạc Nhật Bản chơi nhạc Trịnh Công Sơn... Có lẽ 'đạo hòa âm' khó bị phát hiện hơn 'đạo nhạc' chăng? Nhưng như thế cũng không chấp nhận được...
  13. Khiem_Nguyen

    Đố vui có thưởng 2012

    Hi anh Baogiobiettuongtu - một guru mới của vimlounge :) , Sau một tuần nghỉ hè vui vẻ cùng gia đình, không internet, không computer, trở lại với forum này, lại càng vui hơn khi biết mình có quà của anh. Anh em vim lounge mong có dịp gặp gỡ với anh offline nếu có dịp ghé thăm Saigon. Một lần nữa cám ơn về món quà ý nghĩa anh gửi tặng. Khiem_nguyen
  14. Khiem_Nguyen

    Sao chúng ta không làm như vầy?

    Thật ra thì suy nghĩ của entredosaguas cũng giống tôi. Thoạt đầu xem clip chơi Symphony số 9 đó, cảm giác của mình là 'trông người' mà ngưỡng mộ... rồi chuyển sang 'ngẫm mình' lúc nào không hay... và đành phải hát bài 'ngậm ngùi' mà thôi. Dĩ nhiên mình cứ chê mình hoài thì cũng không hay. Nhưng sao cái cảm giác 'trông người mà ngẫm đến ta' nó cứ còn trong tôi hoài, đặc biệt trong những chuyến công tác nước ngoài. Thật ra trong sâu thẳm chúng ta; cái cảm giác đó phải gọi đúng tên là 'trông người mà mong mình cũng có ngày được như vậy'. Phải không? Mong lắm...
  15. Cầm trong tay CD Leyenda, ấn tượng đầu tiên của tôi là CD có hình thức thật trang nhã với tông màu chủ đạo nâu trầm tối, hợp với tựa đề của CD “Leyenda”. Lướt qua danh mục tác phẩm trong CD, tôi cũng ấn tượng với các tác phẩm mang tính nghệ thuật cao đã được mọi người thừa nhận như: Variations (F. Sor), English Suite (John W. Duart), La Catedral (Augustin Barrios Mangore), Chacone (Johann Sebastien Bach)… Bên cạnh đó, những tác phẩm mới lạ cũng gây cho tôi sự tò mò không kém; đó là: Adiós Nonio, Nocturne “Rêverie”, Leyenda. CD được thiết kế như một quyển sách nhỏ, nên nó khá dày và chắc chắn; rất có lợi cho việc bảo quản đĩa không bị hư hỏng và thất lạc. Bên trong là lời bạt và lời dẫn chuyện cho từng tác phẩm bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Qua những câu chuyện nhỏ đó, ta có thể thấy Hoài Phương đang hoài niệm về cây guitar qua những năm tháng gắn bó với nó. Tôi hiểu cái tâm trạng “look back” này, vì tôi cũng đang ở trong tâm trạng đó, khi tìm lại niềm vui với cây đàn guitar mà tôi tưởng rằng đã quên! Tác phẩm gây cho tôi sự tò mò lớn nhất đó là Leyenda. Tại sao nó được chọn làm tên cho CD này? Nó được chọn chỉ vì cái tên Leyenda? Mà Leyenda này không phải là Leyenda “huyền thoại” của Albeniz mà tôi đã nghe hồi còn chưa biết đàn, mà là của Manjon – một nhạc sỹ còn khá lạ lẫm với tôi. Leyenda là một nhạc phẩm lãng mạn, thậm chí là quá thổn thức. Nó được viết ở giọng Re thứ, lại được trình bày với dây số 6 hạ xuống Ré. Những bài hạ dây như thế này của guitar gần như bài nào cũng dạt dào cả. Bài này tỏ ra rất hợp với tiếng đàn không-dựa-vào-sức mạnh của THP. Tôi thích khúc nhạc chính Ré thứ vì nó quá đẹp. Các khúc phát triển sang Fa trưởng và Ré trưởng tỏ ra tương xứng với khúc nhạc chính. Tuy vậy, tôi chưa hài lòng với đoạn ad lib Ré trưởng để trở về khúc nhạc chính Ré thứ ban đầu. Nó chưa được “khéo” lắm. Về thủ pháp này, tôi thấy Barrios sử dụng tài tình hơn; thí dụ trong nhạc phẩm Vals số 3 Ré thứ. Với cùng cảm xúc lãng mạn như thế, ta có thể tìm thấy ở nhạc phẩm Nocturne “Rêverie”. Bài này được THP trình bày khá thành công với kỹ thuật tremolo. Nghe nhạc phẩm này, tôi nhớ tới bài Le Lac de Côme của piano mà tôi nghe hồi còn bé. Tạm chia tay với dòng nhạc lãng mạn, tôi chuyển sang nghe tác phẩm đầu tiên của CD; đó là Adiós Nonio. Bài này - như THP nói trong lời dẫn – là nhạc phẩm đương đại duy nhất trong CD. Bài này là bài “khó nghe” nhất trong CD. Nhưng đó sẽ là – theo ý tôi – bài nghe lâu chán nhất. Những bài như thế này đòi hỏi người chơi phải mạnh về “kiếm ý” hơn là “kiếm chiêu”, mà đây là thế mạnh của THP. Người nghe “đã” nhất chính là người chơi trực tiếp nó, vì chỉ khi đánh ta mới cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Tôi chưa nghe danh cầm nào chơi bài này ngoài THP. Tuy vậy, tôi cũng tự hỏi bài này nếu được chơi với phong cách thiên về “sức mạnh” một tí, sẽ hay hơn chăng? Rõ ràng bài này là bài gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất trong CD Leyenda. Và tôi sẽ còn nghe nó nhiều lần nữa. Những tác phẩm trong CD này được THP chọn, theo tôi, dựa vào những bài anh thích và những bài anh muốn chinh phục. Những-bài-anh thích là những bài ở trên như tôi đã đề cập. Còn những-bài-anh-muốn-chinh-phục (dĩ nhiên anh cũng thích luôn J) đó là La Catedral và Chacone. Thật ra, với hai bài này, guitarist nào cũng muốn chinh phục cả. Đó thật sự là thách thức cho những ai đã đam mê cây guitar cổ điển. Tôi sẽ nghe Chaconne do THP đánh khi thật sự “tĩnh tâm”. Bài này quả thật dài và cần có thời gian rãnh rỗi để nghe. Nhưng theo tôi, bài này thích hợp cho nhạc mục của CD hơn là trên sân khấu, ít nhất là trong giai đoạn này, vì nó thể gây cho khán thính giả hơi “mệt mỏi” ;). Trái ngược với Chacone, La Catedral rất phù hợp để chơi trên sân khấu, vì nó cuốn hút người nghe bằng chính khả năng trỉnh tấu của người chơi. Tôi biết các guitarist chơi bài này ở nhà sẽ có những giây phút xuất thần. Nhưng khi lên sân khấu, trạng thái tâm lý căng thẳng có thể làm khó dễ khi đánh khúc Allegro. Chính vì vậy mà tôi luôn có cảm giác hơi lo lắng cho người chơi bài này ở khúc Allegro. Cảm giác đó hoàn toàn không còn khi nghe THP đánh trên CD vì tôi biết trước rằng sẽ không có “tai nạn” nào xảy ra. Nghe với tâm trạng như vậy thích hơn nhiều. THP đánh khúc Allegro với tốc độ nhanh đáng nể và trơn tru. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ như thế, người chơi phải sử dụng chủ yếu đánh móc (free strokes) nên âm lượng sẽ nhỏ đi so với 2 khúc Preludio và Andante. Thật sự, tôi phải tăng nút volume lên một chút khi nghe Allegro. Bài nào THP đánh hay nhất trong CD này? Điều này tùy theo cảm nhận và đánh giá của từng người. Riêng tôi, đó chính là English Suite. Nghe THP đánh bài này, tôi nghĩ đây là bài “tủ” của anh ta. Anh đánh bài này nhẹ nhàng, hoàn toàn làm chủ về nhịp điệu, tiết tấu, cách xử lý… Bài này tôi đã nghe nhiều người đánh và bản thân tôi cũng đã tập nó rồi. Là người chơi tài tử, tôi có “hạnh phúc” là thoải mái “bắt chước” cách đánh của các danh cầm. Tuy nhiên, là guitarist nhà nghề thì không nên như thế. THP đã trình diễn một phong cách riêng biệt khi chơi bài này. Khúc nhạc chính của Prelude được chơi lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài: Đoạn này nếu chơi không khéo, sẽ làm “chai” cảm xúc. THP chơi đoạn này thanh thoát, vui tươi, ngay cả những đoạn lập lại. Anh xử lý những luyến láy để tách bè cũng rất tinh tế qua đoạn nhạc sau: Khúc Round Dance tôi đặc biệt thích cách THP xử lý đoạn nhạc sau: Nghe nó rất “chèo thuyền” (barcarole), dập dình chứ dồn dập. Nghe đoạn này tôi thấy cách đánh này hay và lạ. Trước giờ, tôi vẫn đánh đoạn này theo kiểu dồn dập, để lên đỉnh cao trào (climax). Vẫn với phong cách “đủng đỉnh”, anh xử lý nốt đoạn cuối Round Dance khá nhẹ nhàng, mặc dù đoạn này tay trái có khó hơn 2 đoạn trước một chút. Với phong cách khoan thai, đánh ngắt tiếng, anh xử lý một đoạn hơi khác với bản nhạc tôi có trong tay làm cho tiếng đàn “chắc” và “đanh” hơn. Có lẽ anh không đánh nốt Mi trên 2 dây 1 và 2, mà chỉ đánh trên 1 dây. Vài cảm nhận của tôi khi nghe CD Leyenda – Trần Hoài Phương. Xin được chia sẻ cùng các bạn trong diễn đàn VIM Lounge. Còn một câu hỏi dành cho THP, nhưng không dính dáng đến guitar. Ai là người “tư vấn” cái áo sơ mi bạn mặc trong CD vậy, rất ton-sur-ton với màu bao bì. ;) Cheers!
  16. Tham gia ngay chứ sao nữa anh AB! À cũng có nhớ là nghe Thanh Huy nói muốn mời 1 giọng soprano nữ tham gia tiết mục Bachianas Brasileiras No 5 của Villa Lobos với phần đệm của dàn guitar (tựa như dàn nhạc Barcelona đã từng chơi). Nghe hấp dẫn quá!
  17. Đêm nhạc 'Trí Đoàn - Yamada', ngồi cạnh Thanh Huy, có nghe Huy chia sẻ ý này. Giờ nghe xác nhận từ thphuong. Vậy là chắc chắn rồi! Anh em có dịp 'trốn nhà đi chơi' mỗi buổi trưa thứ Bảy. Một thói quen đã mất từ tháng 12 năm ngoái đến giờ. Vui à nha!
  18. Theo dõi cuộc đời của nhạc sĩ Phạm Duy, cũng như xem hồi ký của ông, thì đúng như nhận xét trên đây về mình, trong những thời điểm quyết định, ông đã những quyết định quan trọng cho đời mình. Và thật may mắn cho chúng ta, khi PD quyết định vào Nam. Nếu ông còn ở lại miền Bắc thì làm sao chúng ta có được một gia tài âm nhạc của ông đồ sộ như bây giờ?
  19. Khiem_Nguyen

    Buổi đàn hát cho nhau nghe ngày 16/3/12

    Hôm đó không có mặt kể cũng tiếc. Nhưng mà đúng là địa điểm họp mặt xa quá. Khi xong việc, thì cũng không đủ thời gian để đến nữa rồi. Ngoài dân nhà nghề, anh em khác có chơi đàn đêm đó không? Anh AB ơi, tại sao chúng ta không kết thành một cặp duo? Để xem Hoài Phương - Trí Đoàn với AB - Khiem_Nguyen cặp đôi nào hoàn hảo hơn? :)
  20. Ở đời, sống không nên hờ hững. Hờ hững đọc bài của Khanluado, hờ hững nghe nhạc do AZ giới thiệu qua link đến bài Những vết chùng, thì làm sao chiều thứ Bảy hôm nay tôi lại nghe thấy lòng mình có thêm những vết chùng mới? Tôi không biết là mình thích cái nào nhất: giai điệu ca khúc theo kiểu nhạc vàng của bài hát? giọng ca tự nhiên êm ái của Thụy Mi?, hay là tiếng đàn rất ư unique của KT7 đây? Tôi nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói rằng nghệ thuật là một cuộc-chơi tự-dâng-hiến. Đúng quá, trong nghệ thuật những người chơi hồn nhiên theo cảm xúc thường sẽ chạm được vào cảm xúc của người khác. Cách đệm của KT7 nhẹ nhàng tự nhiên, âm sắc lại đẹp nữa. Và cách đệm đó làm tôi thích vì không rơi vào một điều mà trước tôi rất ghét; đó là: lạm dụng kỹ thuật giết chết cảm xúc. Thanks Khanluado, thanks AZ! :)
  21. Segovia không đánh bài nào của Barios cả. Tôi thì cứ tiếc là phải chi ông đánh bài Madrigal của Barios thì chắc hợp lắm. Bài này có những đoạn luyến láy, "ngắt nhéo" nghe rất duyên dáng...
  22. Không biết người viết bài này có trùng tên hay với Nguyễn Quang Thiều (NQT) là nhà thơ và nhà văn nổi tiếng. NQT viết truyện Hoa cải bên sông, có dựng thành phim. Tôi nhớ hồi đó báo Tuổi Trẻ có đăng 1 bài nói rằng VN cần 100 năm (hình như vậy) để phát triển bằng Singapore. Ông Nguyễn Công Khế lúc đó là tổng biên tập báo Thanh Niên đăng cai một cuộc hội thảo... Và sau hội thảo (được xem là thành công tốt đẹp) khẳng định VN mình đâu có dở dữ như vậy. Đọc bài này, và nhiều bài khác, rồi chiêm nghiệm thực tế mới thấy: để xây dựng những tòa nhà cao bằng các tòa nhà ở Singapore có thể không mất đến 100 năm, nhưng để xây dựng văn hóa ứng xử; nói chính xác là khôi phục lại văn hóa ứng xử tốt đẹp mà chúng ta từng có, chắc phải tốn hơn 100 năm thật!
  23. Hồi đó nhớ có 1 nhạc sĩ trên chương trình Thúy Nga khi được phỏng vấn về ngũ cung Trung Hoa và VN, có lấy bài Hà thời quân tái lai và bài Ai về sông Tương để so sánh; nghe khá vui. ...Em có chồng sao em không nói, (Ai có về trên bến sông Tương) ..Để...anh theo anh chọc em hoài...(Nhắn người duyên dáng tôi thương) ...Anh...có ngày bị ăn dao phai... (Bao ngày ôm mối tơ vương) Đại để là có giống nhau, nhưng phát triển khác nhau...
  24. Khiem_Nguyen

    Sinh hoạt CLB VIM LOUNGE 2011 [#29 ~ #67]

    Giờ thì đã biết mặt anh VietteiV và các bạn trong nhóm :). Bravo!!
  25. Để kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Guitar Nhạc viện TP HCM, Festival Guitar dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Trong festival, tiết mục hòa tấu tác phẩm Dancas Populares Brasileras (4 bè) được trình bày với khoảng 55 tay guitarist (cho tròn số 55 năm). Buổi tập tại Nhạc viện đã bước sang buổi tập thứ nhì. Xin được chia sẻ với mọi người một số hình ảnh chụp trong buổi tập này. Còn nhiều hình nữa... nhưng mạng hôm nay post chậm quá.
×