Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/15/2009 in all areas

  1. 3 points
    Nhạc kịch Carmen của Georges Bizet Tóm tắt cốt truyện Carmen Poster của một phiên bản Mỹ khoảng năm 1896 (Wikipedia) Câu chuyện được viết trong bối cảnh tại Seville, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830, và liên quan tới Carmen, một cô gái du cư (Bohémien (Pháp) = Gypsy (Anh) = Di-gan (Nga)) xinh đẹp với tính khí bốc lửa. Quảng trường gần trạm gác đầy dân chúng đến xem lính gác đổi phiên. Carmen, một cô thợ xưởng thuốc lá, hát một bài hát gypsy về tình yêu cho tốp lính và dân chúng thưởng thức. Chỉ có hạ sĩ Don José là thờ ơ. Carnen cố lay động anh bằng cách ném một bông hồng về phía anh. Bức phác hoạ bản thân của Enrico Caruso vai nhân vật Don José trong Carmen, 1904 (Wikipedia) Quá đỗi ngạc nhiên, anh nhặt bông hoa lên và giữ lấy nó. Những ý nghĩ trong đầu anh giờ chỉ dành cho người yêu anh, Micaela, cô gái đến gặp anh và nhắn gửi đến anh lời chào hỏi từ mẹ anh. Hồi 1 vở Carmen, minh hoạ từ bản in đá của Auguste Lamy (Wikipedia) Carmen bị vướng vào một cuộc cãi vã với các cô gái khác trong xưởng thuốc lá, và bị kết án tội tù, dưới sự giám sát của Don José. Trong bài hát “Seguidilla” lôi cuốn của cô, cô thỏ thẻ với anh tình yêu của cô, và anh đã để cô trốn thoát. Anh phải chịu ngồi tù do sự bất cẩn đó. Ngay sau khi được thả, anh gặp Carmen tại một quán trọ. Sau điệu nhẩy “Castanet” quyến rũ của cô, anh thú nhận tình yêu của mình. Cô thuyết phục anh đào ngũ, vì anh chẳng có tiếng tăm gì trong trung đoàn, và tham gia một băng nhóm buôn lậu cùng với cô, để họ có thể ở bên nhau. Escamillo, một tay đấu bò, bám theo cô đến chỗ trú của nhóm buôn lậu. Thái độ tự tin và đắc thắng của hắn (diễn tả trong bài hát “Toreador”) đã làm Carmen mê hoặc. Giờ cô lại từ bỏ Don José để đi theo Escamillo. Don José bị tan nát cuộc đời. Anh đã bị mất danh dự, anh đã mất người hôn thê Micaela của mình, còn người mẹ đang hấp hối của anh lại u phiền vì anh; và bây giờ anh lại mất thêm Carmen. Anh doạ trả thù bằng cách giết cô, nhưng cô không nghe. Anh theo dõi cô, và trước đấu trường nơi Escamillo luôn là kẻ chiến thắng, anh đâm cô và ngã chết trên xác cô. Đôi nét về Georges Bizet Georges Bizet (Wikipedia) Georges Bizet sinh tại Paris ngày 25-10-1838. Là học viên của Học Viện Âm Nhạc Paris, ông vinh dự thắng giải Prix de Rome cũng như một giải thi đấu do nhà soạn nhạc Offenbach tổ chức. Ông chủ tâm tạo dựng một thể loại nhạc kịch mới của Pháp. Nó phải khác biệt với grand opera phổ biến thời đó. Ông muốn nó phải đơn giản, sống thực, không có múa và không phô trương phù phiếm. Lý tưởng của ông là một vở bi nhạc kịch có lời thoại và ca khúc gây ấn tượng. Trong cuốn tiểu thuyết “Carmen” của Mérimée, ông tìm thấy kích bản phù hợp. Ông đã viết vở nhạc kịch với các lời thoại. Các đoạn hát nói (recitatives) được thêm vào sau khi ông mất. Buổi trình diễn đầu tiên năm 1875 bị thất bại. Nó được tiếp tục không khả quan sau một hai buổi diễn nữa và cái chết của ông năm đó là kết quả của niềm thất vọng quá lớn của ông. Ông là một nhà soạn nhạc trứ danh. Ông đã viết các symphonies, một overture, một nhạc kịch hài hước, và nhiều tác phẩm nhỏ khác nhau. “Djamileh”, “L’Arlesienne” và “Les Pêcheurs des Perles” (Ngư phủ ngọc trai) chứa đựng âm nhạc mỹ miều và danh giá. Tuy nhiên, tiếng tăm của ông kéo dài lâu nhất là ở “Carmen”, vở nhạc kịch mang âm nhạc làm say mê lòng người bằng sắc thái và cái tinh tuý quyến rũ của nó, tạo nên kiểu opera hoàn hảo nhất của thể loại này. Poster từ buổi công diễn Carmen năm 1875 (Wikipedia) Bản thảo Chương Habanera của G. Bizet (Wikipedia)
  2. 3 points
    Em đang ở Đà Lạt không đi được. Em xin góp 2 triệu " tiền vé " để ủng hộ đồng bào Miền Trung. Cám ơn các anh chị đã tạo chương trình gây quĩ. Anh chị nào có tài khoản ở Ngân hàng thì post lên forums cho em thấy với. Vũ.
  3. 2 points
    Trên báo Doanh Nhân cuối tuần sô 533 ra ngày thứ sáu 22 tháng 11 năm 2013 có bài phòng vấn guitarist Trần Hoài Phương. Trong bài, anh đã nói lên những cảm nghĩ, trăn trở của mình về guitar VN. Mời các bạn cùng xem và góp ý kiến. Để phóng to, các bạn nhấp chuột vào dấu + phía dưới. http://epaper.doanhnhansaigon.vn/dnsgctuan/533/#/22/ AB
  4. 2 points
    ... vui wa' thanks admin AZ, my account is OK now
  5. 2 points
    anbinh4u

    Ave Maria SCHUBERT

    Các bạn cùng nghe bài AVE MARIA của Schubert do một người rất quen vừa đưa lên mạng. Các bạn có biết ai không? AB KXQHXsiSwjo&translated=1
  6. 2 points
    vietteiv

    Mel Bay là ai?

    Mel Bay là ai? Chúng ta đã từng nghe tiếng nhà xuất bản nổi tiếng của Úc MEL BAY, chuyên cung cấp các sách sư phạm về phương pháp học guitar trên thế giới. Nhưng chắc chúng ta ít biết về cuộc đời viết sách của ông chủ mang tên Mel Bay đã gắn bó với cây đàn guitar như thế nào. Mời các bạn đọc cho biết... Mel Bay [1913-1997], người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của Công Ty Xuất Bản Mel Bay, đã qua đời ở tuổi 84 vào ngày 14 tháng 5 1997. Mel Bay được sinh ra ở thành phố Bunker, bang Missouri và lớn lên ở DeSoto, nơi mà khi còn là một thiếu niên, ông đã tự học chơi guitar và biểu diễn thường xuyên với nhiều ban nhạc khác nhau vùng Ozark. Kế hoạch học kỹ sư của ông ở đại học đã bị dừng bước bởi thời kỳ suy thoái kinh tế. Khi chuyển đến St Louis, Mel đã tập chơi banjo giọng tenor và đeo đuổi nghề đàn thành nhạc sĩ và thầy dạy đàn. Ông bắt đầu viết các phương pháp dạy guitar vào năm 1947. Các sách phương pháp của ông trở nên phổ biến trên toàn thế giới và trở thành nền tảng cho hầu hết các phương pháp sư phạm dạy guitar ngày nay. Tạp chí Guitar Player gọi ông là "George Washington của guitar." Ở chừng mực nào đó, khó mà tìm thấy một guitarist nào trên thế giới lại không học qua một trong những bộ sách phương pháp của Mel. Số lượng bộ sách Phương Pháp Guitar Hiện Đại (Modern Guitar Method) của ông đã bán ra ước tính vượt trên 20 triệu bản. Ông Bay đã nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm "Giải Thưởng Thành Tựu Trọn Đời" (Lifetime Achievement Award) từ Tổ Chức Guitar Hoa Kỳ, và một giải cùng tên của Hiệp Hội Buôn Lẻ Ấn Phẩm Âm Nhạc (Retail Print Music Dealers Association), giải thưởng "Thành Tựu Trọn Đời Owen Miller" từ Liên Đoàn Các Nhạc Sĩ Hoa Kỳ (American Federation of Musicians), bằng khen từ Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục Âm Nhạc St Louis, từ quyết định của Hạ Viện Missouri tôn vinh những thành tựu của ông, thị trưởng Bosley Freeman Jr. công bố chọn ngày 25 tháng 10 năm 1996 là "Mel Bay Day" tại thành phố St Louis và cả thư khen của Tổng Thống Clinton. Mel Bay đã thiết lập cơ cấu giáo dục cho guitar hiện đại, và đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển và tiến bộ không ngừng của nhạc cụ này. Bạn có thể xem thêm tiểu sử của Mel Bay trên trang web http://www.melbay.com/authors.asp?author=280. Ngoài ra, Ray Dankenbring còn viết một cuốn tiểu sử đầy đủ của Mel Bay, mang tên “The Mel Bay Story”. Trên trang này bạn có thể tham khảo toàn bộ danh mục sách sư phạm về guitar cũng như các nhạc cụ anh em với guitar như mandolin, banjo, ukulele... Một số bìa sách dạy đàn của Mel Bay:
  7. 2 points
    Sinh hoạt CLB VIM Lounge #26 Chủ Nhật này (12-12-10), các bạn dứt điểm Carulli bài 7 và tập bài 8. Nhớ vẫn phải thường xuyên ôn các bài cũ nhé. Gần Giáng Sinh rồi, các bạn tập thêm bài Silent Night do Đỗ Đình Phương chuyển soạn nhé. VietteiV
  8. 2 points
    Xem phim kịch Carmen và nghe Los Romeros hoà tấu quartet bài Carmen Suite Mời các bạn nghe Gia Đình Hoàng Gia LOS ROMEROS (gồm Celedonio Romero (cha) và 3 con Celin, Pepe và Angel Romero) hợp tấu CARMEN SUITE nhé! Download: http://www.megaupload.com/?d=7U195Q6J Download phim kịch Carmen do Francesco Rosi thực hiện: http://www.torrentdownloads.net/torrent/1456856/Bizet%27s+Carmen+Filmed+By+Francesco+Rosi
  9. 2 points
    30 năm cuộc tình guitar TT - Đánh dấu chặng đường 30 năm ra đời, Câu lạc bộ Guitar cổ điển Phú Nhuận phối hợp với khoa guitar Nhạc viện TP.HCM tổ chức một chương trình guitar gala “Hội tụ 2010”. Đây có lẽ là guitar Gala “hoành tráng” nhất nước từ trước tới nay. Từ trái qua: Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ, Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương trong chương trình “ Đêm guitar huyền thoại Tây Ban Nha” tại Viện bảo tàng lịch sử Hà Nội - Ảnh: CLB guirar Phú Nhuận Với “Hội tụ 2010”, lần đầu tiên các thế hệ guitar ở TP.HCM sẽ chơi trong cùng một chương trình. Lần đầu tiên có đủ hình thức biểu diễn từ độc tấu, song tấu, tam tấu đến hòa tấu bốn bè với gần 20 cầm thủ. Ấn tượng để đời và làn sóng mộ điệu Châu Đăng Khoa, một trong những thành viên sáng lập Câu lạc bộ Guitar Phú Nhuận, nhớ lại năm 1980 anh và một số bạn bè, hậu duệ của hai nhạc sĩ guitar tài danh Dương Thiệu Tước và Hoàng Bửu, muốn tìm một nơi biểu diễn để làm sân chơi hội tụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng. Dò hỏi nhiều nơi nhưng duy nhất chỉ có ban giám đốc Nhà văn hóa Phú Nhuận mở lòng chào đón, còn cử hẳn một cán bộ phụ trách, đưa chương trình biểu diễn guitar vào danh sách những hoạt động chính thức của nhà văn hóa. Đêm đầu tiên ra mắt câu lạc bộ với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa là một đêm không thể nào quên. Không chỉ vì đêm đó anh là một trong hai nghệ sĩ (người kia là Phùng Tuấn Vũ) được vinh dự có một chương trình độc tấu mở màn cho hoạt động của CLB, mà còn vì đó là một đêm mưa dông, cây phượng già trong sân nhà văn hóa bật gốc ngã đè đứt đường dây điện tưởng phải hủy bỏ đêm diễn. Tuy nhiên, khán giả đầy ắp khán phòng không ai chịu dời gót. Họ đã ngồi lại để rồi bất ngờ được chìm say với một đêm nhạc “trong mơ” ngoài dự kiến. Mặc ngoài trời dông gió, bên trong tiếng đàn của hai guitarist trẻ vốn nổi tiếng tài hoa như uốn quyện vào sắc vàng ấm áp của ánh nến, trở nên lung linh, huyền ảo. Ấn tượng “để đời” của đêm ra mắt cùng với sự xuất hiện tương đối đều đặn của những cầm thủ tài năng, ngoài Châu Đăng Khoa, Phùng Tuấn Vũ, còn có Trần Văn Phú, Đặng Văn Khôi, Nguyễn Thế Cường, Phùng Tuấn Khanh, Vũ Ngọc Giao, Lê Vĩnh, Bùi Thế Dũng, Dương Kim Dũng... đã tạo cho phong trào guitar TP lúc ấy một sự trỗi dậy mạnh mẽ. Các thành viên câu lạc bộ thỉnh thoảng cũng rời “bản doanh” là Nhà văn hóa Phú Nhuận, đem tiếng đàn guitar đến với sinh viên các trường đại học. Người ta đua nhau học và rủ nhau đi nghe guitar, để rồi chỉ vài năm sau làn sóng mộ điệu tràn dâng đã đẩy câu lạc bộ đi đến một quyết định không thể chậm hơn là tổ chức cuộc thi tài năng trẻ guitar đầu tiên trong cả nước. Và từ các cuộc thi tài này, một thế hệ cầm thủ tài năng mới của guitar đã xuất hiện, đó là Huỳnh Hữu Đoan, Nguyễn Trí Toàn, Nguyễn Trí Đoàn, Ngô Thị Minh, Trần Phương Quang, Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ, Bùi Tuấn Anh, Trần Hoài Phương... Cho đến nay, điểm lại tất cả các gương mặt nghệ sĩ guitar tài năng từng góp mặt ở câu lạc bộ này, hầu hết đều xuất thân từ trường nhạc chính quy. Song nếu nhạc viện là nơi “sinh ra” thì Câu lạc bộ guitar Phú Nhuận chính là nơi “nuôi dưỡng” để họ được lớn lên từng ngày trong lòng công chúng. Những sinh viên guitar nào được các thầy cho ra “Phú Nhuận” có nghĩa là đã được chấm điểm ưu. Những bông hoa trên “tuyến lửa” Trong làng guitar, sự hiện diện của các cầm thủ nữ bao giờ cũng được xem là điểm nhấn lôi cuốn sự chú ý của công chúng. Không chỉ vì nét đẹp nữ tính bên cây đàn đượm chất đa tình, mà còn là những chông gai luôn được chôn giấu phía sau chiếc Tây ban cầm. Sau sự lóe sáng ngắn ngủi vào thập kỷ 1980 của những Phạm Nguyễn Ca Dao, Trần Đức Hồng Lan, Trần Thị Minh Hạnh, Hoàng Thị Phi Loan, và đặc biệt một Ngô Thị Minh tài hoa sớm theo chồng bỏ cuộc chơi, nay gia tài nữ guitarist của TP chỉ còn lại hai người... rưỡi! Đó là một Kim Chung với kỹ thuật reo dây thuộc hàng thượng thặng trong cả nước, một Phương Thảo mạnh mẽ, sôi nổi trong tiếng đàn lẫn trong cuộc sống và “một nửa” còn lại là Phương Thư. Khác với người chị song sinh Phương Thư bận lo chuyện chồng con nên thỉnh thoảng mới cầm đàn - Phương Thảo - hiện là giảng viên nhạc viện, luôn ở trong tư thế “đàn một bên và con một bên”, tranh thủ tập đàn lúc con đến trường hoặc khi bé đi ngủ. Các nữ cầm thủ này hiện là những bông hoa hiếm hoi còn sót lại của khu vườn guitar TP. Một cuộc tình kéo dài suốt 30 năm thủy chung là niềm tự hào của Câu lạc bộ Guitar cổ điển Phú Nhuận, nơi bắc cầu tơ duyên cho thanh âm của một “đứa con bị từ chối” bởi dàn nhạc giao hưởng đến được trái tim người mộ điệu. 30 năm với nhiều thế hệ nghệ sĩ nối tiếp, với nhiều lớp người nghe trải dài theo năm tháng, 30 năm trung trinh một tình yêu nồng nàn với guitar. Hội tụ 2010 Nhạc mục của hai đêm guitar gala (diễn ra lúc 20g ngày 23 và 30-11-2010 tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) là những tác phẩm trải dài qua nhiều thời kỳ như cổ điển, lãng mạn, đương đại và tất nhiên không thể thiếu flamenco - loại hình dân ca vũ đặc trưng của Tây Ban Nha. Những tác phẩm kinh điển như Chủ đề và biến tấu trên chủ đề của Mozart (F. Sor - Introduction and Variationson a theme of Mozart), Asturias (I. Albeniz) hay Recuerdos de la A Alhambra (F.Tarrega) cho đến những nhạc phẩm của các tác giả chưa quen thuộc với khán giả VN như Jorge Morel, Isaias Savio hoặc như tổ khúc Carmen của G. Bizet sẽ lần đầu tiên được trình diễn qua guitar hòa tấu bốn bè... Chương trình hứa hẹn đem đến cho người nghe một dạ tiệc guitar tràn đầy niềm sảng khoái. http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/412327/30-nam-cuoc-tinh-guitar.html
  10. 1 point
    canadianguy

  11. 1 point
    anbinh4u

    PACO DE LUCIA đã tạ thế

    Nhờ anh em thông báo trên Shoutbox mới biết, danh cầm PACO DE LUCIA đã từ trần vì đột quỵ trong khi đang đi nghĩ dưởng ở vùng Caribe... MADRID (AP) — Paco de Lucia, one of the world's greatest guitarists who dazzled audiences with his lightning-speed flamenco rhythms and finger work, has died in Mexico, officials said Wednesday. He was 66. The Spaniard had a heart attack while on vacation at the Caribbean beach resort of Playa del Carmen and died in a hospital, Quintana Roo state attorney general Gaspar Armando Garcia told Mexico's Enfoque Radio. "Paco lived as he wished and died playing with his children beside the sea," said a statement from de Lucia's family published on the websites of Spanish newspapers. Describing the death as unexpected and premature, Spanish Education and Culture Minister Jose Ignacio Wert said de Lucia was "a unique and unrepeatable figure." De Lucia — whose real name was Francisco Sanchez Gomez — was best-known for flamenco but also experimented with other musical genres. One of his most famous recordings was "Friday Night in San Francisco," recorded with fellow guitarists John McLaughlin and Al Di Meola in 1980. During the 1960s and 1970s, he formed an extremely popular duo with late flamenco singer legend Camaron de la Isla, with the two working together on 10 records. His 1973 rumba "Entre Dos Aguas" (Between Two Waters) became one of the most popular recordings in Spain. De Lucia was awarded the Spanish Culture Ministry's Fine Arts Gold Medal in 1992 and the prestigious Prince of Asturias prize for the Arts in 2004. He was granted a Doctor Honoris Causa degree by Berklee College of Music in 2010. His last studio album "Cositas buenas" (Good Things) earned him his first Latin Grammy in 2004 while his 2012 live recording "En Vivo" (Live) received a second. Despite his award-winning prestige, De Lucia said he disliked his work with a few exceptions. "I am a perfectionist — sometimes it's sick," he told The Associated Press in a 2012 interview. "I don't like any of my albums. The ones I like, I mean, that I can stand to hear are "Siroco" and "Zyryab," possibly because they are more flamenco and among the purest in my career." Born Dec. 21, 1947, de Lucia was immersed in flamenco music from an early age, with his father, Antonio, and two brothers playing guitar and a third brother an accomplished flamenco singer. He took his artistic name from that of his Portuguese mother, Lucia. From a poor background, de Lucia's formal schooling ended when he was 11, and he was soon playing flamenco in local bars. At 14 he made his first record with his brother Pepe, "Los Chiquitos de Algeciras" (Kids of Algeciras). "I didn't study music. I literally lived it. Flamenco was a way of life, a relationship with music, more than a career. I never learned about harmony or canons in music," he said. Although de Lucia had no formal musical training, from an early age he impressed people with his remarkable dexterity, hand strength and technique that allowed him to produce machine-gun-like "picado" riffs so characteristic of flamenco guitar. Arguably the most influential flamenco artist ever, he infused new life into the traditional form and is credited with modernizing it by introducing influences from other musical forms such as jazz, bossa nova, classical and salsa. Although some of this drew criticism from flamenco purists, de Lucia defined his own influential sound by staying true to his flamenco roots. His own sextet, formed in 1981, includes bass, drums and saxophone. In addition to his work with McLaughlin and Di Meola, his high-profile collaborations included work with guitarist Larry Coryell, and pianist Chick Corea, who joined Paco's sextet for the album "Zyryab" in 1990. "Paco's moving on leaves a gigantic hole in the musical life of this world which his friends who have been inspired by him must fill with even more creativity," said jazz pianist Chic Corea. "Paco inspired me in the construction of my own musical world as much as Miles Davis and John Coltrane, or Bartok and Mozart." In 1995 he played with Bryan Adams on the song "Have You Ever Really Loved a Woman." "Paco was and will be a universal artist, who took the guitar and flamenco sentiment to the heart of the whole world," said Jose Luis Acosta, president of the Spanish Artists and Editors Society. http://www.sfgate.com/news/world/article/Spain-Flamenco-guitarist-Paco-de-Lucia-dies-at-66-5268788.php
  12. 1 point
    ... tưởng niệm nghệ sĩ guitar Bùi tuấn Anh (2/24/2014) Rest in Peace ...
  13. 1 point
    anbinh4u

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014 http://www.youtube.com/watch?v=4av9p1fYwtE Các bạn cùng post những bài nhạc Xuân vào đây nhen. AB
  14. 1 point
    GUITAR SAIGON ENSEMBLE 2013 SOLO - DUO - QUINTET. Với sự biểu diễn của các guitarist Sài gòn và Khách mời. KOZO TATE - LÊ HOÀNG MINH DƯƠNG KIM DŨNG - LẠI QUANG NGHĨA TRẦN HOÀI PHƯƠNG - NGUYỄN TRÍ ĐOÀN NGUYỄN THANH HUY - HUỲNH BÁ THƠ PHƯƠNG THƯ - PHƯƠNG THẢO Đặc biệt giới thiệu hai guitar trẻ triển vọng. QUANG HUY - NGỌC NIÊN Rất mong được sự quan tâm của quí vị Liên hệ đặt vé tại: http://ticketbox.vn/event/guitar-saigon-ensemble-2013-850 Hoặc tại Nhạc Viện TP - 112 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM.
  15. 1 point
    GIỚI THIỆU GUITARISTS CÙNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KOZO TATE là một trong các guitarists thế hệ tiên phong ở Nhật, có công cùng với các nghệ sĩ hàng đầu như Isako Shinozaki và Michio Kobayashi giới thiệu và phổ biến âm nhạc guitar cổ điển với công chúng Nhật. Ông từng đoạt giải cuộc thi Guitar Quốc tế lần thứ 18 của Hội Nghệ Sĩ Guitar Nhật Bản và giải thưởng của Bộ Trưởng Giáo Dục. Ông thường xuyên biểu diễn cùng với các nghệ sĩ quốc tế, có chương trình lưu diễn tại New Zealand và Bỉ. Đặc biệt ông là một người bạn lớn của guitar TP.HCM, đã nhiều lần sang Việt Nam biểu diễn, trong đó có chương trình “Guitar Gala 2011” kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Guitar tại Nhạc Viện TP.HCM và các tour lưu diễn xuyên Việt với các guitarists thành phố. LÊ HOÀNG MINH Là thành viên nhóm tứ tấu guitar duy nhất ở Australia, nhóm Guitar Trek, Lê Hoàng Minh đã lưu diễn khắp Châu Âu. Hiện anh giảng dạy trong chương trình Pre-Tertiary tại khoa guitar thuộc trường đại học hàng đầu Australia - Australian National University School of Music. Anh còn hướng dẫn các master class và biểu diễn trong cộng đồng guitar Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth and Canberra. Lê Hoàng Minh cũng đã trình diễn ở Hoa Kỳ, Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra anh cũng tham gia trình tấu tại các master class trước những nghệ sĩ guitar hàng đầu thế giới như: John Williams, Carlos Bonell, Pavel Steidl and David Leisner. Lê Hoàng Minh đã giành giải nhất của nhiều cuộc thi guitar tiêu biểu là: Adelaide Spring Guitar Competition và The 50th Tokyo International Guitar Competition. NGUYỄN TRÍ ĐOÀN là một trong những guitarist giàu thành tích của TP.HCM. Bên cạnh nhiều giải thưởng tại các cuộc thi guitar trong nước, anh từng đoạt Giải thưởng lớn tại Liên hoan guitar Singapore 1992 (Singapore guitar festival ’92), và năm 1998, anh cùng với 19 thí sinh khác được chọn vào vòng bán kết Concours guitar quốc tế “Primtemps de la guitare” tại Vương Quốc Bỉ, concours guitar uy tín được ghi trong hệ thống các cuộc thi âm nhạc của UNESCO. Hiện nay Trí Đoàn là bác sĩ nhi khoa kiêm giám đốc y khoa Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare Việt Nam, đồng thời vẫn thường xuyên biểu diễn tại TP.HCM và nhiều nơi trong cả nước. TRẦN HOÀI PHƯƠNG là một guitarist có niềm đam mê bền bỉ với cây đàn guitar. Dù hiện nay anh đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng, nhưng vẫn thường xuyên biểu diễn và tham gia ban điều hành Câu lạc bộ guitar cổ điển Phú Nhuận. Anh đã phát hành hai đĩa CD guitar độc tấu, Góp Lá Mùa Xuân (2004) và Leyenda (2011). Bên cạnh các chương trình biểu diễn tại TP.HCM và các tour diễn xuyên Việt hàng năm, anh còn được mời biểu diễn cùng Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ tại Art House Singapore năm 2009. Tháng 12-2012 anh cùng nghệ sĩ Nguyễn Thanh Huy là khách mời tham gia Guitar Festival quốc tế lần thứ 13 tổ chức tại Malaysia. NGUYỄN THANH HUY hiện là Trưởng khoa Guitar – Accordion tại Nhạc Viện TP.HCM và cũng là thành viên trong Ban điều hành CLB Guitar Phú Nhuận TP.HCM. Từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi guitar trong nước, anh thường xuyên biểu diễn tại TP.HCM và các tỉnh thành ở Việt Nam. Năm 2009 Thanh Huy cùng với guitarists Trần Hoài Phương và Huỳnh Bá Thơ đã có 2 buổi biểu diễn tại Art House – Singapore. Tháng 12-2012 anh cùng nghệ sĩ Trần Hoài Phương là khách mời tham gia Guitar Festival quốc tế lần thứ 13 tổ chức tại Malaysia. Anh cùng các đồng nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động cho guitar cổ điển như biểu diễn, masterclass với các nghệ sĩ quốc tế, họp mặt giao lưu tại TP.HCM. HUỲNH BÁ THƠ có bằng cử nhân guitar tại Nhạc Viện TP HCM. Anh đã từng đoạt giải Ba và giải Nhì cuộc thi Tài Năng Trẻ Guitar TP.HCM mở rộng năm 1991 và 1994, và cả 2 lần đều đoạt giải trình tấu nhạc Việt Nam. Năm 1998 Anh tham dự và vào đến vòng bán kết concours quốc tế “Printemps de la guitare” được tổ chức tại Charleroix, Bỉ. Huỳnh Bá Thơ thường xuyên tham gia biểu diễn cùng các guitarist Việt Nam và Quốc Tế, hàng năm đều có tour lưu diễn xuyên Việt và đặc biệt năm 2009 đã cùng với hai guitarist Nguyễn Thanh Huy và Trần Hoài Phương lần đầu tiên có hai buổi biểu diễn tại The Art House – Singapore. Cám ơn thphuong đã gởi thông tin. AB
  16. 1 point
    Guitar Saigon Ensemble Thời gian: 8pm Ngày 14/12/2013 tại Phòng Hòa Nhạc Nhạc Viện TP.HCM, 112 Nguyễn Du – Q.1 Ngày 16 và 17/12/2013 tại L’Espace – 24 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội :santaclaus: :music: :santaclaus: Như cái tên của chương trình đã thể hiện, tour lưu diễn 2013 của các nghệ sĩ guitar Sài Gòn và những người bạn quốc tế sẽ dành 1 điểm nhấn cho các tác phẩm hòa tấu guitar, từ song tấu (duo) đến tứ tấu (quartet) và cả ngũ tấu (quintet). Vốn xưa nay cây đàn guitar gắn liền với hình ảnh lãng mạn của một chàng nghệ sĩ ôm đàn thủ thỉ cùng các khán giả tri âm, nhưng không phải vì thế mà âm nhạc hòa tấu cho đàn guitar lại kém phần khởi sắc, bởi là nghệ sĩ không có niềm vui nào bằng việc được đồng thanh tương ứng với những người đồng nghiệp và đồng điệu. Và khán giả cũng sẽ cảm nhận được luồng cảm hứng mới mẻ, những âm sắc phong phú và những đợt sóng năng lượng dồi dào khi trên sân khấu có nhiều hơn một cây đàn guitar. Chương trình mở màn tại Phòng Hòa Nhạc của Nhạc Viện TP.HCM ngày 14/12/2013 với sự tham gia hùng hậu của các nghệ sĩ guitar hàng đầu TP.HCM như Dương Kim Dũng, Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ, Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương và cặp duo song sinh Phương Thư – Phương Thảo, đồng thời còn đón nhận thêm hai người bạn thân thiết là nghệ sĩ guitar kỳ cựu của Nhật Bản Kozo Tate và nghệ sĩ người Úc gốc Việt Lê Hoàng Minh. Hai sinh viên trẻ của khoa guitar Nhạc Viện TP là Lê Ngọc Niển và Trần Quang Huy cũng sẽ được góp mặt bên cạnh các đàn anh như một cuộc báo cáo sau chuyến đi dự cuộc thi guitar quốc tế Thái Lan 2013. Các nghệ sĩ sẽ đem đến cho chương trình những tiết mục solo tâm đắc của mình cùng các tác phẩm hòa tấu như Suite Retratos (Tổ khúc Những Bức Chân Dung viết cho guitar duo) của Radames Gnatalli, Dân Ca Nga chuyển soạn cho song tấu guitar, Los Sitios de Zaragoza (Chiến trường Zaragoza) của Christopher Oudrid, và Khúc Mở Màn nhạc kịch La Gazza Ladra (Kẻ Cắp Vặt Chích Chòe) của nhạc sĩ Ý Gioacchino Rossini, do Shingo Fujii chuyển soạn cho ngũ tấu guitar. Đây sẽ là một hành trình thú vị qua những miền đất với đặc trưng âm nhạc nổi bật như Nga, Tây Ban Nha, Ý và Brazil. Sau đêm mở màn tại TP.HCM, các guitarist nòng cốt gồm Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ cùng hai người bạn quốc tế sẽ lên đường đi lưu diễn với 2 đêm tại Hà Nội, 1 đêm tại Đà Nẵng và 1 đêm tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Loạt chương trình cuối năm có thể coi là màn kết cho một năm sôi nổi của guitar TP.HCM với rất nhiều concert cũng như master class với các nghệ sĩ guitar tên tuổi của thế giới, trong đó có Keshi Sumi (Nhật Bản), Rene Izquierdo (người Mỹ gốc Cuba), Magnus Andersen (Thụy Điển) và cặp song tấu nổi tiếng Katona Twin (Đức). Trong năm 2013 này khoa guitar Nhạc Viện TP.HCM cũng đưa 2 sinh viên đi tham dự cuộc thi guitar quốc tế Thái Lan, dù kết quả đạt được rất khiêm tốn nhưng là một bước quan trọng để thầy và trò có những giao lưu học hỏi và kết nối với các đồng nghiệp quốc tế, gần là Thái Lan, Malaysia còn xa hơn nữa là các nghệ sĩ Pháp, Đức và Ý. Kể từ dịp kỷ niệm 55 năm thành lập bộ môn guitar tại Nhạc Viện TP.HCM năm 2011 đến nay, việc làm sao để tăng cường hội nhập với nền guitar khu vực và thế giới đang ngày càng được chú trọng trong các hoạt động của Guitar Saigon. Hoài bão của Guitar Saigon đã không còn là sớm nữa, cây đàn guitar cổ điển nhỏ bé nhưng “âm thanh nó sẽ thấm vào tận đến trái tim chúng ta”, như lời nhạc sư Andre Segovia đã có nói... GUITAR SAIGON ENSEMBLE VÀO LÚC 20H NGÀY 14/12/2013 NHẠC VIỆN TP.HCM - 112 NGUYỄN DU, Q.1, TP. HCM. PART I Russian Folk Song Two Guitar (Arr. Makoto Suyuki) A. Vivaldi Konzert G dur (1st mov) Nguyễn Thị Phương Thảo, guitar I Nguyễn Thị Phương Thư, guitar II R. de Viseé Suite D minor (Arr. Bùi Thế Dũng) Lê Ngọc Niển, guitar H. Villa Lobos Prelude No.2 D. Alard Etude Brilliante (Arr. Tarrega) Trần Quang Huy, guitar E. Pujol Guajira E. Granados Danza Espanola No.10 Nguyễn Trí Đoàn, guitar J. Sagreras El Colibri (Arr. Dương Kim Dũng) Dương Kim Dũng, guitar C. Oudris Los Sitios de Zaragoza Dương Kim Dũng, guitar I Lại Quang Nghĩa, guitar II PART II J. Duarte Variations on Catalan folk song Nguyễn Thanh Huy, guitar R. Gnatalli Suite Retratos - Ernesto Nazareth (Valse) - Chiquinha Gonzaga Nguyễn Thanh Huy, guitar I Huỳnh Bá Thơ, guitar II J. K. Mertz Fantasie Hongroise J. Jirmal Baden Jazz Suite Kozo Tate, guitar I. Albeniz Malaguena J. Rodrigo Invocation et Dansa Lê Hoàng Minh, guitar G. Rossini Overture to opera “La Gazza Ladra” (arr. Shingo Fujii) Nguyễn Thanh Huy, guitar I Lê Hoàng Minh, guitar II Kozo Tate, guitar III Huỳnh Bá Thơ, guitar IV Trần Hoài Phương, guitar V Xin cám ơn Thanh Huy đã gởi thông tin. AB
  17. 1 point
    HỌC THẦY KHÔNG TÀY HỌC BẠN. CHÚC THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ, CÁC GUITARISTS TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, TẤT CẢ CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN MỌI ĐIỀU NHƯ Ý.
  18. 1 point
    thphuong

    Đố vui có thưởng cuối năm 2012

    Anh Viettiev :emo-PuckO:, (tiếc hôm qua anh không đến!) Câu hỏi rất thật tình, thử xem ở forum có bao nhiêu thành viên có thời gian còn lại ngoài công việc và gia đình, để có thể vừa làm quen một giai điệu mới, đặt hợp âm, soạn cổ điển, chơi hoàn chỉnh ..đến mức thu lại được và post lên để anh em cùng thưởng lãm... trong thời gian từ ..12.12.2012 đến 1.1.2013, nhỉ ?cool: Có lẽ, ít nhất với một giai điệu quen thuộc và đã cảm được, thì may ra có thể ...khả thi hơn.. Giờ, nếu cần thì ta kéo dài đến Tết Âm lịch? thphuong
  19. 1 point
    thphuong

    Một tuần tại Nhật..

    . 10 giờ 39 tối qua bước vào subway từ Shinjuku to Nishi-shinjuku, cũng là lần cuối của chuyến đi J, sau khi từ giả bà Watanabe – người liên lạc và ủng hộ nhiệt tình cho những recital của các guitarist Nhật đến nay tại Việt nam (Hanoi và Saigon). Một tuần khá “căng thẳng” về giờ giấc – do nhiều toan tính, và khác nữa. Cuối cùng thật ra là còn chưa biết ..Tokyo tròn méo ra sao, nhưng đối với thphuong và anh em ở đây, quan trọng là những giờ phút với guitar. Thông tin, trò chuyện, cảm giác, cảm xúc,.. thật là ngồn ngộn.. Thôi thì bật ra được chút nào hay chút ấy vậy.. Cuộc trao đổi với biên tập chính và chủ tịch tạp chí Gendai cô đọng nhưng thú vị. Ngưới Nhật có số lớn thích đàn guitar, tuy là một phần lớn trong đó có thể là quan tâm về .. đàn điện hơn J -Nơi thphuong bước ra dao phố sau bữa tối với Kozo Tate, bà Watanabe, “Princess Pink” (một guitarist & composer cho guitar), Yamada Gaku (vừa làm chương trình với Trí Đoàn tại Phú Nhuận tháng 5 vừa qua), là con phố Meiji mà các guitarshop (tuy có vẻ chủ yếu đàn điện) nối tiếp nhau). Dù sao đó cũng là thuận lợi (hơn Việt nam chẳng hạn) để gìn giữ và phát triển guitar cổ điển.. Tạp chí cũng cố gắng chuyển mình qua các thời kỳ, vẫn “vật lộn” với sức ép làm sao tồn tại “khi mà người ta vẫn thích photocopy hơn là mua”, chief editor không ngại ngùng chia sẻ bằng một khả năng ngôn ngữ tiếng Anh là đáng nể nhất trong những câu chuyện tại Nhật. Tại đây, chúng ta như lạc vào một thế giới hoàn toàn riêng của guitar cổ điển, từ những cây đàn cở giá .. vượt khả năng của anh em ta ở Việt nam J đến các loại dây đàn thực phong phú cùng tài liệu…. Kozo lấy ngay một bài ngũ tấu (tạm bí mật không nói tên nhé) gửi thphuong mang về “để cuối năm nào lại sang Saigon cùng vi vu với Thanh Huy, Bá Thơ và…Lê Hoàng Minh từ Úc về, tất nhiên rồi!). thphuong có gợi ý thử làm thêm phiên bản tiếng Anh để mở rộng sang ĐNÁ… chi phí thêm chủ yếu chỉ là dịch thuật.. Cạnh thphuong là President Kazuhide Kurata, kế là Chief Editor Seiichi Nakazato của tạp chí Gendai guitar uy tín tại Nhật, bên kia tất nhiên là ông bạn Kozo rồi J Cũng nhờ Kozo mà thphuong có dịp đến 3 guitar shop để ..chơi thử đàn (mới, tất nhiên) tùy hỉ J.. Cầm vài cây đàn Nhật (thì đang ở Nhật phải chơi đàn Nhật chứ!) giá sơ sơ 10.000USD thấy cũng hơi hồi hộp.. Người bán đàn đương nhiên là nể nang Kozo nhưng cũng xem chừng xem ..mình có phá đàn không J. Những cây đàn này loại trường phái “mới” theo lý giải của Kozo, “âm thanh tròn khỏe, dể dàng vang ra, dể chơi.. nhưng màu sắc có thể không phong phú lắm..”. Nhưng mình thì là thấy “sướng” lắm rồi, của đáng tội hình như cảm nhận “dể chơi và thể hiện” hơn hẵn cây guitar Úc ở nhà J.. Thôi thì để lịch sự (vì không thể nói ..mình có thể sẽ mua…) thphuong cũng tìm mua dây đàn tại đó.. Cũng muốn nói gốc thử đàn thật thú vị….. tiếc là lo cầm đàn (và chắc Kozo và bà Watanabe lo ..nghe J) nên quên không làm một bức hình minh họa cho anh em ở nhà và làm kỷ niệm. Sẽ nói thêm về câu chuyện trên đường dài Kozo lái xe đưa thphuong đi trong Tokyo.. Muốn chia sẻ ngay một vài góc nhìn sau khi làm khán giả cho một “festival guitar” ở Yokohama chiều 29/7 – một trong những điểm “nóng” của guitar cổ điển tại Nhật bản. Một concert dài nhất mà thphuong được tham dự, từ 1g30 đến gần ..6g30 thì phải với 3 lần giải lao! Chữ “festival” ở đây thể hiện chiều dài và số lượng nghệ sĩ tham gia (ngồi cạnh Kozo mà nhớ về các lần Liên hoan guitar cuối năm tại TTVH Phú Nhuận và đương nhiên là… Gala Guitar tháng 12 vừa rồi ở Nhạc viện, 112 Nguyễn Du, đương nhiên rồi.. ) Phía sau của khán phòng, trước giờ “vào cuộc” Phía trước của khán phòng, nhìn lên sân khấu, không phông màn, đương nhiên cũng là trước giờ “vào cuộc” Thật là may mắn là ..thphuong cuối cùng được báo là không tham gia chơi được vài phút vì chương trình “chỉ dành cho member”. Nhờ vậy thì mới làm “khán giả” một cách trọn vẹn. TIếc là không thể có hình trong buổi biểu diển vì kiểm soát rất nghiêm túc. Còn khi xong thì các nghệ sĩ “lẻn vào” ngay phía sau,, thay đổi y phục “đời thường” trở lại trước khi cùng nhau “bia bọt” trong một quán bar gần đó. Khán phòng lý tưởng cho 400 khán giả, guitar có thể chơi mộc không micro, khi đánh nhẹ nhưng nghe vẫn rõ.. Lấy mắt nhìn thì không biết có phải vật liệu và màu gổ xuyên suốt giúp được âm thanh của khán phòng (?), và bên cạnh cũng tạo độ ấm áp chăng. Chương trình gồm đủ các hình thức độc tấu, hòa tấu và cùng nhạc cụ khác, (không hiểu sao mà guitar không micro vẫn vang lên đẹp và hòa quyện cùng violon và flute) .. Cặp vợ chồng Etsuko Nishimoto & Kazuo Nishimoto chơi chương 2 Concerto d’Aranjuez với bài soạn thật tuyệt khi mà hai guitar thay phiên nhau diễn tấu giai điệu chính một cách rất tự nhiên, giống như tác phẩm được viết cho song tấu guitar. Tuy người chồng bị hẫng một đoạn khi chơi bè chính (anh bị đau và xin lỗi trước khi chơi) nhưng thật xúc động khi thấy người vợ chờ đợi.. và hai tiếng đàn lại cùng quyện với nhau.. Không biết chúng ta có tìm link để nghe được hay không, hình như người chồng chơi melody bay bướm và đậm đà hơn…. Thphuong có dịp nghe lại tiếng đàn của Yamada Dasuke từng đến Phú Nhuận với chúng ta trong khoảng 4 năm về trước. Hôm nay trong anh ..bụi hơn và tham gia trio cùng một tiết mục đệm đàn cho giọng soprano. Thật xúc động và ..tò mò (hình như thấy Kozo cũng có vẻ như vậy..) khi nghe các guitarist cùng lứa với Kozo (và cũng là “tư lệnh một vùng đất nào đó” của guitar tại Nhật J - “Terrritory Head”, chữ Kozo “đồng ý” khi thphuong đưa ra sau khi nghe Kozo giải thích.) xuất hiện trên sân khấu. Mitsuo Arai cùng tuổi với Kozo và say sưa với 3 tác phẩm của Barrios (Mazurka, Catedral và Ultimo Tremolo).. thphuong hơi “đúng tim” khi chờ đợi guitarist có tuổi tiến đến đoạn allegro của Catedral…. Cũng gần gần như vậy , Akira Kawamata, “chief of director” với hai Mazurka của Tarrega và Tưởng nhớ Tarrega của Turina - ngạc nhiên trong suy nghĩ của một người cầm đàn khi nghe ông tiến đển đoạn tốc độ cuồn cuộn của bài Turina - đặc biệt làm thphuong vẫn ngẫm nghĩ với lối đánh như không dùng sức, không có vẻ sôi nổi, nhưng lại nghe “an toàn” và “tròn trịa” – nói chuyện xoáy thêm với Kozo, thì ông cũng đồng ý là lối chơi như vậy chắc khó tại khán phòng, không chuẩn, ồn ào hơn và khán giả không tập trung bằng (ví dụ so với tại VIệt nam vậy ..J.. . “Director” Toshiharu Takaku dùng đến hai cây vihuela để chơi một số tiểu phẩm Renaissance, kết thúc với ..Prelude quen thuộc hợp âm rãi Ré thứ của J.S.Bach và Prelude Mi trưởng của J.Downland… Một gốc màu sắc khác với lady Harumi Nakajima chơi Leo Brouwer – cũng là guitarist duy nhất hôm đó ngoài Kozo, trò chuyện được bằng tiếng Anh. Bà có vẻ thú vị với viển cảnh sang thăm Việt nam một ngày nào đó..Điểm nhỏ thôi, (hỏi người chứ chợt nghĩ lại mình hình như cũng chưa có câu trả lời chắc chắn cho bản thân trong khi thời gian cầm đàn của mình … đâu có ít J) các guitarist gặp gỡ đều thoải mái nói ngay những tác giả hay tác phẩm ưa thích hoặc đang làm việc trong năm nay khi được hỏi. Tiếng đàn mạnh mẽ, tự tin nhất của chương trình có lẽ là của Jinjirou Inoue, với Traviata và 4 Catalan folk songs… thphuong có trò chuyện với guitarist trẻ này nhưng đã rất nhà nghề, cùng với các guitarist trẻ khác trong chương trình, đương nhiên là có nói đến những chuyến viếng thăm và trình diễn của các guitarist Nhật từng đến Việt nam. Không đi vào chi tiết, thì phần đáng kể và đẹp nhất của chương trình là flute (Ai Hanazumi) và guitar (Shimpei Hashizume) các tác phẩm có màu sắc đương đại (kiểu Piazzola). Cặp này có chương trình riêng ngày .. 18/12 tới J (để thấy các bạn có kế hoạch chi tiết như thế nào). Thphuong có trò chuyện được cũng khá thú vị trong ngôn ngữ của ,,,Victor Hugo với Hanazumi vốn có 5 (?) năm tu nghiệp sáo (flute) tại Pháp. Hòa tấu guitar (có chỉ huy) cuối chương trình thật dể chịu chỉ với J.Strauss. Bài phối Dòng sông xanh gây ngạc nhiên với thphuong vì sự hòa quyện các bè trong khi bè chính và bè đệm không nhất thiết nằm ở những âm vực khác nhau. Có lẽ sự đều tay của các guitarist là phần quan trọng.. Thú vị là những guitarist (khoảng 4) chơi bè 1 đều không xuất hiện trong chương trình trước đó – điều mà chúng ta dể giả định ở mức… “công lực thấp hơn” những người có xuất hiện trước đó trong solo, duo, trio. Cạnh thphuong là Kozo Tate rồi bà Watanabe, phía gần là Harumi Nakajima, bên cạnh chính là Yamada Daisuke, bữa tối sau concert Người đúng lên phía xa, tiếc là không rõ là “Chief of director” Akira Kawamata Một chút mô tả, để chúng ta cảm nhận được lực lượng của một “Association” (Yokohama). Về lý, thì member nơi nào làm chương trình nơi đó, Kozo sẽ là một tâm điểm của chương trình 15/16/17 tháng 9 tới tại Nakano, một “thủ phủ” khác của guitar tại Nhật. Các guitarist trẻ sau khi tốt nghiệp tại khoa guitar và có hướng theo nghề thì chắc là phải tìm một “Association” (tương tự là một nơi như Phú nhuận) để làm member… để có dịp cùng xuất hiện trong các chương trình. TIếc là chưa có cách xin được bản thâu chương trình hôm đó (treo micro từ trên trần). Kozo giải thích là dùng tham khảo trong nội bộ. Để tạm dừng, thphuong hôm ghé Gendai tình cờ có gặp hai guitarist mà Kozo và bà Watanabe cho là một “top hit” và một “genious”. Top hit là.. Kuyhee Park, môt cô bé gốc Hàn nhỏ nhắn xinh xắn (26t).. Nếu biết trước, thì thphuong đã phải vội vàng lấy cái CD tại đó và xin chữ ký người đẹp rồi. TIếc thật, nhưng rõ là phải xem ..Youtube và cập nhật hơn J. Thôi thì thphuong cũng có mua CD của Kuyhee về …(có link trên Youtube nhiều đó J) Chàng guitarist Nhật Gen Matsuda, đi cùng Kuyhee Park, “top hit” như thphuong được nghe J thphuong
  20. 1 point
    anbinh4u

    Hoàng Minh

    Các bạn thân mến, Hôm trước viết hơi nhanh thành khó hiểu. ... Về các bài LA BAMBA, GUANTANAMERA, BESAME MUCHO...những bài này vốn là dòng nhạc Latin, nhưng đã được Nuevo flamenco và nhất là Rumba Flamenco sử dụng làm chất liệu âm nhạc. Rất nhều bài tình ca khá nổi tiếng như "La Vie en rose" hay thậm chí "Hotel California" cũng được sử dụng. Cám ơn thphuong đã góp ý.... Paco de Lucia - LA PALOMA
  21. 1 point
    anbinh4u

    Hoàng Minh

    Các bạn thân mến, Nuevo flamenco ra đời là để chống đở sự lấn át của phong trào rock-and-roll. Từ đó nó đã dung nạp, biến đổi nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Có nhiều ý kiến cho là từ FUSHION MUSIC là thích hợp nhứt. Những nhạc tố đặc trưng flamenco như Andalusian Cadence cũng không thấy. Đây có nên nói là "tự lột xác" hay không? Đối với người từng yêu thích flamenco như AB, thì nuevo flamenco không còn chất flamenco nữa. Trong video clip trên, anh nhạc sĩ đó có nhắc tới ban Gypsy Kings và vài bản nhạc gốc Latin. Bộ dĩa của G.K và GOVI rất thịnh hành trong thập niên 80 với các tựa đề như Gypsy guitar hay Rumba flamenco, Ritmo Guitarra.... Ban nhạc trên chắc đã tìm học qua các băng dĩa này. Bộ percussion trước đây của ban nhạc ở Carmen hơi giống bộ của ban Gypsy Kings xài. Một trong những nhánh của Nuevo flamenco là Rumba flamenco rất thịnh hành ở Cuba. Bộ dĩa của Gypsy Kings trước đây có thể lấy về bằng torrent, không biết bây giờ còn không? Hemcomchay lục thử giùm coi. http://www.dailymotion.com/video/x88qx8_gipsy-kings-la-bamba_music Một trong những bài dễ thương nhứt là bài VOLARE (Ý) http://www.dailymotion.com/video/x8d31p_gipsy-kings-volare-patchai_music# Bài BESAME MUCHO này được sáng tác từ năm 1940 nhưng tới giờ đã trở thành cổ điển rồi. Hôm nào sẽ viết thêm về bài hát mà thời học sinh sinh viên ai cũng mê. Trên diễn đàn có rất nhiều bạn hiểu biết về Flamenco, mong nhận được sự góp ý của các bạn. AB
  22. 1 point
    QUOTE Ngoài ra, còn tồn tại một yếu tố tâm lý cần phải vượt qua nữa, đó là người đàn ở trình độ cao (hoặc chuyên nghiệp) thường không có hứng thú "truyền nghề", hoặc đàn chung với người đàn ở trình độ thấp hơn. Hoặc có khi tâm lý những người đàn chuyên nghiệp sợ "đụng hàng" nhau chăng khi cùng một sân chơi? Đây không biết có phải ý kiến chủ quan mình rút ra từ hiện trạng của diễn đàn không? UNQUOTE anh Vietteiv, cái dzụ trên đây chắc chắn là không có nhé:blush:. Dân chuyên nghiệp (thích chữ nhà nghề hơn) ở Saigon chắc là không sợ "đụng hàng". Bằng chứng là Huy đã lôi được tất cả vào một chương trình và tuân theo một số nguyên tắc vì cái chung. Cũng không phài "không có hứng thú truyền nghề hay đàn chung với ....", vì một trong trách nhiệm và hứng thú là truyền cho nguời khác cái mình biết - đó là chưa nói các guitarists cần tạo mặt "chân đế" lớn theo kiểu pyramid. còn "ngại "đàn chung" thì chắc thphuong đã không bõ công và thời gian và khác nua để làm offline... và những cơ hội khác (lời mời đến dự buổi tập ensemble hôm trước là một ví dụ) Một điều tự nhiên và mong mỏi là chúng ta hãy tham dự hai đêm tới đây và sau đó, có thể là dịp thú vị để ngối lại và nghe những câu chuyện "giờ mới kể" từ việc làm chương trình... thphuong thphuong
  23. 1 point
    VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TẬP DƯỢT ĐẦU TIÊN
  24. 1 point
    anbinh4u

    Ave Maria SCHUBERT

    Không biết tại sao AB chỉ khoái nghe tremolo 3 thôi. Nhiều âm sát nhau quá, hình như mình nghe thấy không đã sao đó hén...rolleyes: Hình như bài này, AZPIAZU viết cho tremolo 6 phải không" AB
  25. 1 point
    Anh Vietteiv than men, Cac bai viet cua anh hay lam, rat day du va moi nguoi cung thay duoc su nhiet tinh cua anh. Neu co the duoc, xin phep cho DKD viet them vai dong ma D da tinh co suu tam duoc anh nhe. ...Tháng 6 năm 1920, cả Barrios và Segovia cùng lúc đều ở Montevideo, Uruguay, trong 5 tuần hai tay guitar không gặp nhau mặc dù đang ở trong cùng 1 thành phố. Cho đến đầu năm 1921 hai người mới gặp nhau tại Buenos Aires. Sau đó Barrios còn trình diễn trước "cầm thủ vĩ đại " nhân dịp đến thăm nhà Segovia, theo Klinger, người viết tiểu sử Barrios thì: “Barrios đã trình bày cả một “dòng thác” các tuyệt phẩm làm cho Segovia phải kinh ngạc...hơn nữa: ông ấy đã thua đứt. Sau gần 2 giờ diễn ông (Barrios) được bậc thầy (Segovia) chúc tụng. Có một tác phẩm Segovia rất thích và tỏ ý muốn chơi trong các buổi diễn của mình. Barrios thân ái đề tặng Segovia một bản sao. Thế nhưng tác phẩm này Segovia sẽ không bao giờ chơi. Lí do: nếu ông ta chơi nó với tất cả khả năng điêu luyện của mình ông sẽ nâng Barrios lên một tầm cao mà không ai có thể vươn tới, và như vậy sẽ làm giảm uy danh của chính mình”. Tác phẩm mà Segovia rất thích đó chính là “La Catedral”. Năm 1921 Segovia chưa đạt được uy tín tuyệt đối như các thập niên sau này ông sẽ có, thế nên ông ta sẽ chẳng mạo hiểm so tài. Nếu ông ta thực tâm thì hẳn ông đã chơi “La Catedral” cũng như các tác phẩm khác của Barrios và giúp Barrios tổ chức diễn ở Châu Âu và ở Hoa Kỳ. Mãi tới nhiều năm sau Barrios mới nhận ra rằng Segovia chẳng phải là bạn mình, ông bảo Segovia “điếc trong trái tim”. Barrios công tâm công nhận Segovia sở hữu một kỹ thuật xuất chúng, bù lại ông tự hào về khả năng sáng tác của mình – một khả năng đòi hỏi trình độ và tài năng vượt xa những yêu cầu thuần túy kỹ thuật của một “nhạc công”, dẫu sao ông cũng đã quá khiêm nhường để thấy rằng về mặt kỹ thuật ông cũng chẳng hề kém cạnh ai...
×